Editor: Tịnh
Tướng quân lại bị bắt nạt, song chẳng có cách nào khác, ai bảo người bắt nạt anh chính là Tống Duệ.
Tống Duệ đã đi đến nhà hàng trước một bước. Mắt hắn rất tốt, nhìn lướt qua là đã thấy được các bạn bè của tướng quân.
Dù sao đã từng đi lính, từng lời nói cử chỉ đều có một loại khí chất vô hình, khác hẳn những tên côn đồ cắc ké.
Có điều làm cho hắn giật mình là phần lớn họ đều có bị thương. Người thì chân khập khiễng, người thì bị thương ở tay, còn có người cả khuôn mặt đều bị hủy, chỉ còn lại da dẻ lồi lõm, một con mắt nhìn sang phía bên này.
Nếu như là người bình thường nhất định sẽ hoảng sợ, nhất là giống cái. Cơ mà Tống Duệ không phải người bình thường, hắn tự nhiên kéo ghế ngồi sau đó nắm cánh tay tướng quân, cười chào hỏi, “Nghe Vô Trạch nhắc đến các anh đã lâu, em là xã của ảnh.”
Hắn nói trơn tru, lúc giới thiệu mình cũng tự nhiên phóng khoáng, trái lại tướng quân lại hơi câu nệ, “Em không cho em ấy đến rồi, em ấy cứ nhất định đòi đi theo.”
Tống Duệ thầm bấm anh một cái, “Chỉ là ngưỡng mộ tiếng tăm các anh đã lâu, nên muốn gặp mọi người.”
“Ồ ——” người đàn ông ngồi gần nhất trừng một con mắt nhìn hắn, “Bọn tôi nổi tiếng thế à?”
Cái này Tống Duệ đương nhiên không biết, hắn tới đây chỉ là ý muốn nhất thời, tướng quân cũng chưa nói gì với hắn. Hơn nữa tướng quân mới vừa bị ăn thiệt, hiện tại ước gì nhìn hắn chịu thiệt.
“Các anh cùng Vô Trạch vào sinh ra tử, để ảnh khỏe mạnh tặng cho em, đối với em mà nói ai cũng là nhân vật lớn, đương nhiên đáng giá để em kính ngưỡng, muốn gặp cũng là bình thường mà.”
Tống Duệ tiện tay từ trên bàn cầm một cái cái chén không, rót đầy cho mình, “Vô Trạch chính là anh em của em, kính các anh.”
Trên bàn rượu nhất thời náo nhiệt lên, khen ánh mắt tướng quân tốt, Tống Duệ dẻo mồm này kia, còn bốc phốt tướng quân. Nói anh trước đây ở quân khu chính là một hũ nút, lúc mọi người cùng nhau xem phim thì anh lại xem
Một trăm chiến lược. Trong khi mọi người ở trong nhà tắm lột sạch thì anh lại bọc người như chim cánh cụt, làm Tống Duệ cười mãi không thôi.
Hắn cũng bốc vài cái, nói tướng quân cực kỳ dễ đỏ mặt, lập tức kéo gần quan hệ với mọi người.
Xưng hô cũng từ anh Trương, anh Triệu thành nick name biệt hiệu.
Người mặt bị hủy dung kia tên là Trương Phan Chi, tất cả mọi người gọi anh ta là Trương mập, Tống Duệ cũng gọi theo.
Một người chân bị tàn tật khác tên là Triệu Vân Hầu, còn gọi là Vân Hầu. Người mất một tay tên là Chu Chiêu Chính, còn gọi là Chu não tàn. Còn người còn lại tuy không thấy trên người bị thương ở đâu, nhưng từ đầu tới cuối đều im lặng, đắm chìm trong thế giới của mình, vừa rồi tướng quân có giới thiệu qua, tên là Tiền Hữu Đa.
Vân Hầu thấy Tống Duệ vẫn quan sát Tiền Hữu Đa, thẳng thắn giải thích cho hắn, “Cậu ta bị bệnh tâm lý, trước đây có đồng đội chắn súng thay cậu ta, chết trước mặt cậu ta.”
“Ra là vậy.” Mặt Tống Duệ lộ vẻ áy náy, “Xin lỗi…”
Vân Hầu cắt lời hắn, “Không cần nói xin lỗi, đã qua nhiều năm bọn anh cũng quen rồi, không có gì phải xin lỗi.”
“Đúng thế.” Trương mập điều đình, “Là chính mình mà còn sợ người khác nói sao?”
Trong lòng Tống Duệ hơi khác thường, “Đúng rồi, em có một người bạn mở bệnh viện, có thể tìm nó giúp coi sao.”
Trương mập và Chu Chiêu Chính liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía hắn, “Không làm phiền em dâu.”
Trong này tướng quân là nhỏ tuổi nhất thế nên bối phận Tống Duệ cũng nhỏ hơn một bậc.
“Bọn anh đã đi bác sĩ rồi.” Chỉ có điều không có hiệu quả lắm, còn muốn chữa thì chi phí lại quá cao.
Câu nói này anh ta giấu trong lòng, không nói ra. Đã là giống đực, cốt khí vẫn phải có, không thể xin xỏ người khác, mà cũng làm không được.
“Vậy à.” Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần có tiền thì gì cũng làm được, mọc lại một cánh tay cũng không phải việc khó, khó khăn thật sự là tiền nong.
Tống Duệ biết đạo lý này, hắn lại có tiền, vốn dĩ có thể giải quyết dễ dàng, thế nhưng có lúc có tiền cũng không đưa cho được, trái lại còn có thể để cho người khác cho là hắn dùng tiền sỉ nhục người ta.
“Đúng rồi.” Tống Duệ đột nhiên nhìn về phía tướng quân, “Không phải gần đây anh dự định đầu tư KTV nhưng vẫn chưa tìm được người quản lý thích hợp hay sao?”
? ? ? Tướng quân sửng sốt.
“Em thấy các anh ấy được đó.” Đầu tư KTV đầu tiên phải có tay chân, có thể ngăn chặn người gây chuyện, còn phải có bối cảnh thâm hậu. Những người này vừa khéo sau lưng có tướng quân, bản thân cũng là quân nhân đã qua huấn luyện.
Tuy rằng vì bị thương nên xuất ngũ, thế nhưng sức chiến đấu vẫn như trước, dị năng cũng không phải người bình thường có thể sánh được, để cho bọn họ đi quản lý KTV vừa yên tâm lại cho bọn họ một nơi để an cư, sau này tướng quân cũng không cần luôn quan tâm vì bọn họ.
Nếu như kiếm được tiền, chữa được vết thương rồi lại là một trang hảo hán. Trong tương lai việc mở rộng kinh doanh cũng thuận tiện hơn. Ngay cả khi việc điều trị không tốt thì với tính tình của họ không có khả năng an phận thủ thường mà làm việc, so với để họ gây rắc rối cho người khác, không bằng để hắn gặp rắc rối.
Gây rắc rối cho người khác sẽ không có ai bảo bọc cho bọn họ, nhưng gây rắc rối cho hắn Tống Duệ khẳng định sẽ nghĩ cách bao che, lại ở ngay dưới mí mắt hắn, cũng càng dễ dàng khống chế tướng quân.
Điều cuối cùng mới là trọng điểm.
Tống Duệ luôn luôn tin tưởng một đạo lý, so với hi vọng người khác không rời không bỏ, không bằng nắm trong tay mánh khóe để không thể rời bỏ được.
“Ồ, anh nhớ rồi.” Tướng quân không phải kẻ ngốc, lập tức liền hiểu được, “Bởi vì vẫn chưa thực thi, gần đây lại bận, suýt nữa là quên rồi. Sắp tới em đầu tư KTV, các anh cũng biết em không có bạn bè gì, chỉ có mấy người các anh là đáng tin cậy, cho nên đừng từ chối, coi như là giúp em đi.”
Kinh doanh sợ nhất không phải không có tiền, mà là không ai, người có thể cùng tướng quân vào sinh ra
tử chắc hẳn sẽ không quá kém.
Cho dù ánh mắt hắn không tốt thì cũng giúp tướng quân một con ngựa. Một mình anh gánh vác tương lai tất cả mọi người thì quá vất vả, Mà đây vẫn chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm, tin chắc rằng vẫn còn nhiều chỗ khác nữa.
“Bọn anh?” Trương mập do dự, “Bọn anh không biết gì về làm ăn đâu.”
“Không sao.” Trên mặt mặt than tướng quân xuất hiện vẻ tươi cười hiếm thấy, “Vợ em biết.”
Trong lời nói của anh còn mang theo sự khoe khoang, như thể Tống Duệ là sự kiêu ngạo của anh vậy.
Sự thật chứng minh Tống Duệ chính là sự kiêu ngạo của anh, “Đừng ngại, em sẽ tìm người phụ các anh.”
Một công ty không thể chỉ dựa vào mấy người chống đỡ, còn cần mỗi cương vị phải là người tài ba, tốt nhất là phối hợp ăn ý.
“Như vậy được không?” Trương mập vẫn còn hơi do dự, “Có làm phiền cho chú em không?”
“Không phiền.” Tống Duệ cười híp mắt nhìn anh ta, “Một công ty quan trọng nhất chính là nhân tài, không nhất thiết phải có nhiều bản lĩnh nhưng phải đáng tin cậy.”
“Tống Duệ nói không sai.” Tướng quân phụ họa, “Các anh cũng không nên từ chối.”
Trên mặt Trương mập hơi thay đổi, tuy rằng mỗi lần nói chuyện đều sẽ tận lực bỏ qua đề tài này. Thế nhưng nên tồn tại vẫn tồn tại, nếu không giải quyết cái vấn đề này trong lòng mọi người vẫn luôn không thoải mái.
“Được rồi.” Trương mập ôm Vân Hầu và Chu Chiêu Chính, cả Tiền Hữu Đa nữa phóng khoáng cười to, “Vậy thì giao cho chúng ta đi.”
Tống Duệ nở nụ cười, tướng quân cũng cười, lần đầu tiên thoải mái chè chén. Tầng sương mù vây quanh bàn rượu cũng dần dần tản đi, vấn đề đã được giải quyết, không hề có cảm giác khoảng cách.
Mọi người uống đến nửa đêm, bia hết ly này đến ly khác trút xuống bụng, Tống Duệ uống rượu đỏ rượu đế quen rồi, ít khi tiếp xúc với bia nên không chịu nổi, trước mắt choáng váng.
Ngược lại tướng quân uống rất được, ở quân khu thỉnh thoảng anh cũng sẽ tụ tập, uống đều là bia, tửu lượng vẫn được, chỉ cần không động vào rượu đỏ rượu đế thì trong thời gian ngắn không say nổi.
Đáng thương Tống Duệ, vai trò nhân vật đã bị đảo ngược nhưng không kịp phản ứng. Hắn vỗ vai tướng quân vai nói đừng uống nhiều em không đỡ nổi anh đâu, sau đó tự hắn gục.
Tướng quân ngồi bên cạnh hắn, luống cuống tay chân tiếp được hắn, ôm vào trong lòng an ủi, “Đừng lo, lát nữa đi ngay.”
Tống Duệ an tâm, dứt khoát nằm ở trong lồng ngực của anh không đứng lên. Hắn đau dạ dày, trên mặt trắng bệch, dáng vẻ không đúng lắm, tướng quân thấy được, nâng thắt lưng hắn dậy, “Em đưa em ấy đi bệnh viện xem sao, hình như bị đau dạ dày.”
“Ừ.” Trương mập phất tay một cái, để anh mau chóng rời đi, “Mau đi đi, đừng chậm trễ em dâu.”
Tướng quân gật đầu, cõng Tống Duệ đi mấy bước, Tống Duệ đột nhiên khẽ cười thành tiếng, “Xem anh sợ đến mức đó kìa, em không sao, lên trên xe nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.”
Hắn còn lò dò đưa tay ra, nặn nặn mặt tướng quân, “Da tướng quân mềm ghê, như con gái vậy.”
“…”
Bước chân tướng quân dừng lại, “Không sao thật chứ?”
“Đương nhiên có chuyện.” Tống Duệ chuyển đề tài, “Em đau dạ dày không phải anh không biết.”
“…”
Tướng quân trong thời gian ngắn vẫn là rất khó thích ứng Tống Duệ buồn vui thất thường.
“Đi mua cho em ly cà phê nóng, không thêm đường, hai muỗng sữa, nhớ quấy đều.”
“… Được rồi.” Tật xấu vẫn nhiều như vậy.
Không thể không nói con người không có ai là hoàn hảo, cho dù Tống Duệ là tình nhân của đại chúng nhưng cũng nuôi cả người đầy tật xấu, hư hỏng.
Nhưng mà cũng may hắn tuy rằng kén chọn, thế nhưng không có bệnh công chúa, sẽ không tùy tiện mắng chửi trêu chọc ai.
Coi như làm không tốt, không dựa theo yêu cầu của hắn, hắn vẫn sẽ tiếp thu, nhiều lắm phỉ nhổ hai câu, miệng rất độc mà thôi.
Tướng quân trước tiên đưa Tống Duệ vào trong xe, rồi chạy đi mua cà phê cho hắn. Trước khi đi còn mở hệ thống sưởi đến số lớn nhất, để Tống Duệ thoải mái nằm trong xe.
Một tay ôm bụng, một tay gọi điện thoại cho trợ lý, bắt tay vào chuyện đầu tư KTV.
Mặc dù chỉ là lâm thời nảy lòng tham, dẫu vậy dựa vào lợi ích của thương nhân, đương nhiên vẫn là lấy kiếm tiền làm chủ, cho nên bất kể là hạng mục hay là chọn nhân tài đều phải cẩn thận kỹ lưỡng.
Bởi tướng quân có khá nhiều lính già, KTV nhỏ này khẳng định không chứa chấp được nhiều người như vậy, cho nên Tống Duệ rút ra 50 triệu, dựng lên một khu KTV lớn, bao gồm tất cả chi phí.
Lúc tướng quân trở lại Tống Duệ mới vừa mở ra vài bản đồ khu vực được trợ lý gửi tới, kiểm tra chỗ nào có giá hơn.
“Không cần phải vội.” Tướng quân đưa ly cho hắn, “Anh mua sữa cho em.”
“Ừm.” Tống Duệ cũng không có ý kiến, tiện tay nhận lấy, cánh tay vững vàng, đầu ngón tay mạnh mẽ, nào có bộ dáng uống say.
“Em giả vờ say?”
“Ừm.” Tống Duệ thừa nhận, “Em không làm thế anh uống say thì lấy ai cõng em về?”
“…”
Tướng quân không còn lời nào để nói, “Vậy đau dạ dày?”
“Là thật đấy.” Tống Duệ vỗ vỗ chăn, “Thò tay vào xoa cho em.”
“…”
Bà xã nhà tui đơn giản trực tiếp, không biết giả vờ.