"Giang Chức."
Chu Từ Phưởng ở bên trong gọi anh lần thứ ba, không giống vừa rồi, giọng điệu đã có một chút nóng nảy, động tác huơ tay cũng lớn hơn một ít, xương quai xanh dưới vai ẩn ẩn lộ ra.
Giang Chức hoàn hồn, lại nhíu chặt mày.
Không phải cô cũng tốt, anh thật không hy vọng cô trải qua cuộc sống liếm máu trên mũi đao.
Anh đặt quần áo lên tay cô, lại khó chịu hỏi: "Em ở nhà người khác cũng như vậy?"
Chu Từ Phưởng nhận được quần áo, rút tay về, đóng cửa lại.
"Em chưa từng đến nhà người khác." Một lần cũng không có.
Giang Chức vốn đang nhíu mi lại, vì một câu của cô mà buông lỏng ra.
Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, Chu Từ Phưởng duỗi tay lau sương mù trên gương, ảnh ngược bên trong rõ ràng, cô cúi đầu nhìn cánh tay mình, dùng ngón tay vuốt ve hai cái.
Tốc độ tự lành của cô hình như nhanh hơn trước rồi.
Ngoài phòng tắm, thường thường có tiếng Giang Chức ho khan, anh trúng gió, không biết có phải bệnh càng thêm nghiêm trọng hay không? Đang miên man suy nghĩ thì tiếng di động cô vang lên, là Sương Hàng gửi mail qua.
"Làm ổn chưa?"
Chu Từ Phưởng nhìn quần áo Giang Chức, thất thần trong chốc lát mới trả lời: "Trên tay tôi không có vết thương, anh ấy hẳn là đã tiêu tan hoài nghi."
May mắn thay, nhờ một trận mưa to nên cô mới tìm được lý do tới nhà Giang Chức. Thật ra cô cũng không thích tính kế người khác, càng thêm không muốn tính kế Giang Chức, chỉ là không có còn cách nào khác, cô không thể bại lộ thân phận, ít nhất là trước khi đi Moon Bay, cô phải lặng yên không một tiếng động.
"A Phưởng, cô nhất định phải tới Moon vịnh sống sao?" Lần đầu tiên Sương Hàng hỏi như vậy, trong lời nói có ý muốn giữ lại.
"Đúng vậy."
Chu Từ Phưởng trả lời vô cùng dứt khoát, cô nhất định phải đi, cô không thích hợp sống quần cư, nhất thiết phải sống một mình.
Qua hồi lâu, Sương Hàng lại gửi một mail mới.
"Không đi được không? Một mình cô ở trên đảo, sẽ rất cô độc."
Không đi được không?
Ba năm trước đây Chu Từ Phưởng cũng từng hỏi bản thân như vậy, thẳng đến lúc cô bị hàng xóm khi đó của mình phát hiện, cô còn không kịp giải thích một câu, người hàng xóm thường ngày làm món gì ngon cũng sẽ chia cho cô một nửa kia đã ngất đi rồi.
Sau đó cô chuyển nhà, mua một tòa nhà sống một mình, không cần hàng xóm, cũng không hỏi bản thân không tới Moon Bay được không nữa.
"Tôi sợ." Chu Từ Phưởng nói.
Sương Hàng hỏi cô sợ cái gì.
"Sợ có một ngày sẽ bị người khác phát hiện bí mật của tôi, sau đó đem tôi thiêu chết."
Năm ấy cô từ phòng thí nghiệm chạy trốn tới núi Đại Mạch, trùng hợp cứu được một đôi vợ chồng, lúc đầu bọn họ cũng vô cùng hậu đãi cô, sau đó bọn họ thấy đôi mắt cô, thấy cô chạy nhanh, thấy vết thương chóng lành của cô, bọn họ liền nói cô