"Chức Ca Nhi ~"
Tầm mắt Giang Chức trực tiếp xẹt qua anh: "Quần áo đâu."
Một ngón tay Giang Duy Nhĩ móc vào dây túi đựng đồ, quơ quơ: "Nà."
Giang Chức nhận lấy túi, sau đó xoay người đóng sầm cửa, động tác không có chút tạm dừng nào.
Hai người ngoài cửa: "..."
Trong phòng, Chu Từ Phưởng đã ăn hết một hộp kẹo: "Ai tới vậy?"
Giang Chức nói: "Đưa quần áo."
Cô thoáng nhìn qua túi đồ, sờ sờ hộp kẹo yêu thích không buông tay, một hồi mới đứng lên: "Khuya rồi, em nên về thôi."
"Anh tiễn em." Tai anh lại nổi lên một tầng đỏ nhạt.
Chu Từ Phưởng cũng không suy nghĩ đã cự tuyệt: "Không cần, ngoài trời rất lạnh, anh đi ra ngoài sẽ cảm lạnh."
"Anh nói, anh tiễn em."
Giọng điệu đầy cương quyết không nói lý lẽ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khóe mắt ửng đỏ, ba phần suy nhược từ trong xương cốt, ít đi tính công kích rất nhiều.
Chu Từ Phưởng vẫn bận tâm đến sức khỏe anh, buông hộp kẹo xuống: "Tự em về."
Thật không nghe lời!
Giang Chức trong mắt một hố đen sâu thẳm không thoát ra được, môi anh mím chặt đối mặt nhìn chằm chằm cô, động tác rất lớn mà ném túi quần áo lên sô pha cạnh cô.
"Thay quần áo rồi hãy đi." Ngữ khí quả thật không tốt.
Có phải cô làm anh tức giận rồi không? Chu Từ Phưởng chần chờ không chừng một lát, rồi cầm quần áo vào phòng tắm thay.
Giang Duy Nhĩ chọn quần áo là hệ thiếu nữ với tông màu ấm, váy đầm dệt kim màu trắng phối với áo khoác hồng nhạt. Hồng nhạt là màu mà Chu Từ Phưởng thích nhất, cô sờ sờ tay áo, nghĩ thầm nếu sau này không làm chạy việc nữa thì cô phải mua một phòng đầy quần áo hồng nhạt.
"Thích lắm sao?" Giang Chức buồn cười, sau khi thấy những động tác nhỏ đầy thỏa mãn của cô, lửa giận khó hiểu vừa rồi lại lặng lẽ rút đi một cách kỳ lạ, cảm xúc lên lên xuống xuống như vậy thật sự không giống anh.
Chu Từ Phưởng lại sờ sờ cổ áo, thành thật gật đầu: "Ừm, em thích hồng nhạt."
Thích sữa bò, thích kẹo đường, còn thích hồng nhạt, rõ ràng là một cô gái nhỏ, sao thường ngày lại cứ luôn bày dáng vẻ lão thành quái gở vậy?
Nếu cô thích..
Anh lục lấy trong ngăn tủ một túi kẹo lớn, lấy toàn bộ kẹo có vỏ màu hồng nhạt ra, bỏ vào một cái túi khác đặt bên chân Chu Từ Phưởng: "Cái này cho em mang về ăn, ăn xong rồi thì tới tìm anh."
Khóe miệng anh lại hiện một độ cong nho nhỏ.
"Được." Chu Từ Phưởng rất vui vẻ, lập tức lấy di động ra chuyển cho anh một vạn tệ.
Giang Chức: "..."
Cô kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, cũng không biết đường tiết kiệm chút.
Anh không nhận tiền cô vừa chuyển, mà quay sang ngồi xuống sô pha, ôm tay không nhìn cô: "Mang dù theo."
"Được."
Chu Từ Phưởng xách theo một bịch kẹo, đi đến huyền quan rồi quay đầu lại, vẫy vẫy tay: "Tạm biệt Giang Chức."
Giang Chức ngồi không nhúc nhích.
Cạch cạnh.
Cửa vừa mở ra, Giang Chức liền đứng lên, đi theo ra huyền quan.
Ngoài cửa, Chu Từ Phưởng mới vừa đặt một chân ra thì thấy Giang Duy Nhĩ, cô liền