"Chức Ca Nhi, cậu đừng nhụt chí mà, không vừa ý mấy người này, Nhị gia ta lại mang mấy đầu bảng tới cho cậu."
Thật ra A Vãn muốn nói là --
Ông chủ, Chu tiểu thư tới, mau bảo Nhị gia dẫn nhóm phụ nữ của anh ta đi chỗ khác chơi đi.
Lòng trung thành hộ chủ, thiên y vô phùng, thông minh tuyệt đỉnh cứ như vậy mà chết non từ trong trứng, A Vãn cũng rất bất đắc dĩ, anh chỉ có thể xấu hổ lại không mất lễ phép mà mỉm cười: "Chu tiểu thư, trùng hợp quá."
Giây tiếp theo, tiếng ho khan ngưng bặt.
A Vãn cũng không biết ông chủ đến bên cạnh anh thế nào, tóm lại chính là như một cơn gió.
"Em, sao em lại ở đây?"
Đôi mắt không biết nhìn hướng nào, tay cũng không biết để đâu, còn nói lắp nữa chứ, cỡ nào giống chột dạ, cỡ nào giống chưa đánh đã khai, cỡ nào giống người chồng hồng hạnh xuất tường bị vợ bắt được.
Giang Chức dáng vẻ tâm hoảng ý loạn, chần chờ đứng ở cửa, trời giá rét mà anh lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Lại nhìn Chu Từ Phưởng, hai tiếng trước mặc màu hồng giờ đổi thành đen toàn thân, phía dưới mũ chỉ lộ nửa mặt than vạn năm không thay đổi: "Em phải đi giao thức ăn, tạm biệt."
Tạm biệt xong, cô xách theo hai túi cháo gan heo và rau dưa, cúi đầu lặng yên đi khỏi không một tiếng động, chỉ dùng dư quang khóe mắt lén nhìn thoáng qua tám người phụ nữ mặc đồ thiếu vải kia.
Giang Chức chỉ ngây người vài giây rồi nhấc chân đuổi theo.
"Chu Từ Phưởng."
Cô quay đầu lại: "Có chuyện gì sao?"
Giang Chức nới lỏng cổ áo một chút, lộ ra làn da trắng nõn bên trong, còn có hầu kết hơi đỏ lên: "Không phải như em thấy đâu."
Chu Từ Phưởng: "Ồ."
Hết rồi?
Chỉ có vậy thôi?
Giang Chức như bị cô nhét vào một cục bông lớn vào lòng, vừa phiền muộn vừa ngứa ngáy.
"Em phải đi gấp."
Cô xoay người muốn đi, Giang Chức vừa định gọi cô lại, cô lại tự quay đầu, dường như rất do dự, rất rối rắm, nhíu hai hàng lông mày nhăn lại.
Cô nhìn anh thấm thía mà khuyên một câu: "Giang Chức, anh nhất định phải chú ý thân thể."
Giang Chức: "..."
Con mẹ nó, anh không chơi gái!
Chu Từ Phưởng giao thức ăn xong liền ra khỏi Phù Sinh cư, cô thấy hai nữ một nam đang đứng ở cổng lớn, trời lạnh như vậy, hai người phụ nữ đều mặc đồ ít vải, tay như củ sen treo trên người tên đàn ông, đều nháo không chịu để gã đi.
Tên đàn ông liền xấu xa mà nói: "Lưu luyến hả, vậy đều đi cùng gia nha."
Sau đó gã ta trái ôm phải ấp đi vào một chiếc xe thể thao, xe còn chưa khởi động đã vang lên tiếng chuông điện thoại.
"Chuyện gì?"
"Anh ở đâu? Sao còn chưa về?"
"Đang tăng ca."
"Mấy giờ anh về? Tiểu Bảo có hơi sốt."
"Chờ tôi hết bận rồi lại nói."
Sau đó gã đàn ông ngắt điện thoại, chạy xe đi mất.
Người xấu!
Tra nam!
Chu Từ Phưởng dời con cừu đá nhỏ qua một bên, nhặt viên đá trên đất, quay đầu lại nhắm ngay sau lốp chiếc xe thể thao kia, nhìn chăm chú rồi một chân sút viên đá.
"Bụp!"
Xe nổ lốp.
Gã ta còn đang mắng lời thô tục.
Chu Từ