Ngay lúc A Vãn chạy đi xếp hàng tranh WC thì ' mẹ ' Song Hỉ - Chu Từ Phưởng cuối cùng cũng tới.
Cô đội cái mũ lông xù của áo lông vũ màu đen, trùm kín người từ đầu tới chân.
"Anh đỡ hơn chút nào chưa?"
Giang Chức vừa nghe tiếng lập tức xoay người lại, khóe miệng vừa cong lên một giây đã bị anh đè ép xuống, anh nhìn cửa, không nhìn cô: "Chưa."
Trong tay cô còn cầm bao lớn bao nhỏ.
A Vãn chủ động nhận đồ: "Chu tiểu thư, mấy cái này là gì vậy?"
"Đồ bổ."
A Vãn đếm một hồi, ước chừng tám hộp: "Đều là mua cho ông chủ của tôi sao?"
Đúng vậy, anh ta là biết rõ còn cố ý hỏi.
Chu Từ Phưởng sờ sờ cục bông trên mũ len, gật đầu.
Giang Chức từ trên giường bệnh ngồi dậy, anh ngại đồ bệnh nhân trong bệnh viện không sạch sẽ nên mặc đồ ngủ của mình, mái tóc ngắn xanh lam khói bị anh làm rối tung, trên trán còn vểnh một lọn.
Dáng vẻ này của anh không có một chút lực công kích nào.
"Em dư tiền lắm sao? Mua mấy thứ này làm gì?"
Nghe kỹ thì thấy trong lời khiển trách còn có một chút vui mừng đắc ý.
Chu Từ Phưởng nói: "Cho anh bồi bổ thân thể."
Cứ như vậy.. Đã thuận lông anh được rồi, vốn dĩ còn chút tức giận cũng bay hết sạch, trong ánh mắt lại hiện ra xuân sắc tràn đầy: "Em phát tờ rơi một ngày bao nhiêu tiền?"
Cô trả lời một năm một mười: "Ngày thường là một trăm rưỡi, hôm nay có tuyết rơi nên được ba trăm." Lúc anh gọi điện cho cô, cô chỉ còn có mấy tờ rơi, cho nên mới chờ phát xong rồi tới đây luôn.
"Vậy em mua mấy thứ này tốn bao nhiêu tiền?"
"Tám ngàn bốn trăm ba mươi bảy."
Giang Chức: "..."
Muốn đưa thẻ của anh cho cô, đỡ lo mỗi ngày cô vung tay quá trán không có tiền tiêu.
"Sau này em tới là được, không cho phép mua đồ nữa."
Chu Từ Phưởng: "Được."
Cô tuy nói vậy nhưng trong đầu lại nghĩ không thể không mua thật, đi tay không thăm bệnh rất không lịch sự.
"Em đứng xa như vậy làm gì? Lại đây ngồi."
Chu Từ Phưởng ngại ngồi trên giường bênh của anh, nên xách cái ghế dựa qua, đặt ở nơi cách anh không xa không gần.
"Nóng không?"
Trong phòng mở máy sưởi.
Cô khoác áo lông kín mít người, gương mặt lộ ra một tầng đỏ ửng, cũng không biết là do nóng hay là bị gió bên ngoài thổi.
Chu Từ Phưởng lắc đầu nói: "Không nóng."
Giang Chức vẫn hạ nhiệt độ xuống hai thêm hai độ, hỏi cô: "Uống canh không? Mẹ A Vãn hầm đấy, mùi vị rất ngon."
"Uống."
Anh múc cho cô một chén lớn, vớt hết mấy dược liệu quý và thịt trong canh cho cô.
Chu Từ Phưởng nói cảm ơn, bưng chén canh thịt lên ăn.
Cô không nhịn được nữa, hỏi: "Tiết tiên sinh không tới chăm sóc anh sao?"
Giang Chức có quan hệ như thế với Tiết tiên sinh ư?
Hai ngày nay cô vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, lúc đi làm nghĩ, lúc ngủ cũng nghĩ, nghĩ đến mức ngủ không ngon.
Giang Chức nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đang nhíu chặt mày của cô: "Em nói Tiết Bảo Di hay là Tiết Băng Tuyết?"
"Tiết Bảo Di tiên sinh."
Anh đổi tư thế khác, nghiêng người dựa vào gối đầu: "Sao anh phải cần cậu ta chăm sóc?"
Cô nhăn mày càng chặt, dáng vẻ rất rối rắm, sau một lúc lâu mới thấp giọng ấp úng nói: "Anh ta không phải bạn trai của anh sao?"
Giang Chức: "..."
Anh bị nghẹn đến mức muốn phun máu, sắc mặt vốn dĩ tái nhợt biến hồng lên vì tức: "Ai nói với em cậu ta là bạn trai anh?"
Giờ đến lượt Chu Từ Phưởng không ra tiếng, tuyệt đối không thể khai Phương Lý Tưởng ra.
Anh tức tới thở hổn hển, chống người ngồi thẳng dậy: "Chu Từ Phưởng."
"Hửm?"
Biểu cảm trên mặt cô quả thực.. đang rất là rối rắm, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.
Anh vốn dĩ buồn bực vì cô không thông suốt, nhưng nhìn mặt cô rồi cũng chỉ muốn chọc chọc, sờ sờ, dù sao không giận nổi, cũng không nỡ hung dữ với cô, giọng cũng mềm đi mấy phần: "Có phải em nghe người ta nói anh là đồng tính không?"
Cô gật đầu.
Giang Chức im lặng một hồi, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc lên: "Bây giờ anh không phải."
Bây giờ?
Chu Từ Phưởng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.
Anh thấy vậy gấp gáp, buột miệng thốt ra: "Anh không thích người khác, anh --"
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Lời tới bên miệng bị nghẹn lại trong cổ họng, làm anh tức tới muốn đánh người, tính nóng nảy cũng trỗi dậy: "Chuyện gì!"
"Giang thiếu" Y tá trưởng ngoài cửa bị rống cho sợ hãi, "Đến, đến giờ, phải phải phải lấy máu."
Giang Chức nhìn Chu Từ Phưởng liếc mắt một cái, cô vẫn là vẻ mặt như vừa rồi, anh bực bội cào tóc: "Vào đi."
Y tá trưởng đẩy cửa vào, không khí bên trong có vẻ không bình thường làm cô ta không dám thở mạnh.
Bác sĩ y tá trong bệnh viện đều biết tính tình của Giang thiếu, sợ nhất không phải do anh thích làm khó người, mà là dùng mắt lạnh nhìn người khác, không mất mạng nhưng cũng đâm xuyên lòng người.
Lúc này, tổ tông này đang nghiêm mặt.
"Tay trái hay tay phải?"
Y tá trưởng run rẩy đặt khay vật dụng y tế xuống: "Tay phải."
Giang Chức nằm ra sau, đưa tay qua, vén tay áo lên.
Mạch máu của anh rất nhỏ, nhưng làn da lại trắng nên nhìn rất rõ mạch máu, lúc kim đâm vào, anh đang nhìn Chu Từ Phưởng, mà cô lại đang nhìn tay anh.
Vẻ mặt cô rất nghiêm trọng: "Đau không?"
Anh làm ma ốm hơn hai mươi năm, có loại đau nào mà chưa từng trải qua, đã sớm chết lặng, chỉ là chưa quen thôi, đây vẫn là đầu tiên có người hỏi anh