XXL???
XXL!!!
Dữ vậy sao?
Trong nháy mắt, Ninh Chu có chút sợ hãi, toàn thân xịt keo cứng đơ.
Kích thước có vẻ không phù hợp nha?
Tưởng Hàng Đình dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, thật ra hắn vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Ninh Chu.
Rất nhanh sau đó hắn cảm nhận được cơ thể cậu cứng đờ, nụ hôn lướt xuống dưới dần trở nên dịu dàng hơn.
Hắn cho là Ninh Chu đang ngượng ngùng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu, nên làm ở trên giường chứ không phải vội vàng giải quyết ở huyền quan như vậy.
Là vì hắn quá càn rỡ.
Tưởng Hàng Đình cúi đầu hôn Ninh Chu, "Về giường nhé?"
"Dạ." Ninh Chu đỏ mặt gật đầu.
Lúc Tưởng Hàng Đình bế cậu về phòng ngủ, trong lòng Ninh Chu vẫn không ngừng xây dựng tinh thần cho mình.
Thứ tốt thế, người khác cầu còn chẳng được thì cậu sợ cái gì?
Đến khi Tưởng Hàng Đình đặt cậu xuống giường, Ninh Chu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Không cần phải nhiều lời lúc này, lúc ánh mắt chạm nhau, hai người họ đã chủ động quấn quít với đối phương chứ đừng nói đến thân thể.
Hơn mười phút sau.
Giọng nói khàn khàn nhưng mềm mại của Ninh Chu vang lên: "Tưởng tiên sinh, có thể tắt đèn được không ạ?"
Cậu sợ chút nữa cậu mải mê chìm đắm quá, không khống chế được biểu cảm, răm quá sẽ bị OOC mất.
Tưởng Hàng Đình: "Được."
Thế mà hắn lại quên mất chuyện này, nếu chút nữa không kiềm chế được để lộ bản chất thật của mình ra, chẳng phải hắn sẽ lật xe luôn sao?
Nếu dọa đến Ninh Chu thì phải làm sao bây giờ?
Sau đó, tắt đèn.
Cả căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, chỉ có một tia ánh trăng xuyên qua khe rèm, chạm vào đôi chân trắng như ngọc, những ngón chân tròn cong lên đung đưa.
Tiếng th ở dốc cùng tiếng r3n rỉ bị nén xuống.
- Hết cảnh hot:D -
Mùa sáng của trời thu đến cũng không phải là muộn, ánh nắng mặt trời rạng rỡ vào khoảng bảy giờ.
Một ngọn đồi nhỏ nhô lên từ tấm ga trải giường tối màu trong phòng ngủ, ngọn đồi nhỏ động đậy, ngay sau đó là một cánh tay trắng nõn từ trong chăn thò ra.
Bởi vì làn da trắng nõn mịn màng ấy nên những chấm đỏ trên cánh tay trông cực kỳ rõ ràng, nốt này chồng lên nốt kia, sắc kình vô cùng.
Cánh tay duỗi ra mò lên kéo một cái, lúc thả xuống, người trên giường lập tức ngồi dậy.
Chiếc chăn bông tuột khỏi vai cậu, những dấu hôn trên ngực còn nhiều hơn ở tay, đủ để thấy được cuộc vận động trên giường đêm qua mãnh liệt thế nào.
Ninh Chu duỗi người, hơi đau eo, lấy tay xoa xoa thắt lưng mấy cái, sau khi cơn đau nhức thuyên giảm mới xuống giường chuẩn bị đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Chỉ là chân vừa mới chạm đất đã nhũn như chi chi, Ninh Chu lại ngã về giường.
Ký ước đêm qua hiện lên trong đầu, cậu ôm mặt mỉm cười.
Răm mận quá đi, bởi vì hai chân banh rộng ra và kéo căng lâu nên các cơ ở chân như bị chuột rút.
Tối lửa tắt đèn, ngoài việc không kêu lên thành tiếng ra thì những cái khác cậu hoàn toàn buông thả.
Chẳng trách chân lại bị chuột rút.
Đáng lắm!
Quá trình này thật sự rất sướng.
Lần sau sẽ như vậy nữa.
Ngay khi Tưởng Hàng Đình bước vào phòng ngủ, hắn thấy Ninh Chu đang ôm mặt, bả vai run rẩy, không biết là đang khóc hay đang cười.
Tưởng Hàng Đình lo lắng bước đến, ôm lấy bả vai Ninh Chu vội vàng hỏi: "Sao vậy em?"
Ninh Chu buông tay xuống, mặt đỏ lượng như quả lựu: "Chân em bị chuột rút."
Có thể khiến cho chân bị chuột rút có lẽ không được mấy người, nghĩ tới đây Ninh Chu rất đắc ý.
"Để tôi nhìn xem." Tưởng Hàng Đình lập tức nhấc đôi chân dài trắng nõn của cậu trai lên, đặt trên đùi mình.
Đôi chân thon dài thẳng tắp ấy đập vào mắt Tưởng Hàng Đình, trực tiếp đốt cháy ngọn lửa đang xao động trong lòng hắn.
Hai mắt hắn tối đi, nhắm mắt lại, nhanh chóng xua đi đám phế liệu màu vàng trong đầu, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Ninh Chu.
Khi lòng bàn tay hắn chạm lên đùi cậu, Ninh Chu đau đến hít mạnh.
"Ở đây hả em?" Động tác trên try Tưởng Hàng Đình lập tức nhẹ đi: "Cảm giác bây giờ thế nào?"
Ninh Chu gật đầu, nhỏ giọng nói: "Rất thoải mái ạ."
Cơn đau chuột rút chỉ là tạm thời, Tưởng Hàng Đình xoa nhẹ một lúc Ninh Chu không cảm thấy khó chịu nữa, nhưng cũng không nói gì mà chỉ tựa đầu vào vai Tưởng Hàng Đình, cúi đầu cười.
Tưởng Hàng Đình không sợ mỏi tay, cứ xoa bóp cho em bé như vậy cũng chẳng sao.
Không khí trong phòng tuy yên tĩnh nhưng lại rất ấm áp.
Nhưng dạ dày bắt đầu vùng lên rồi, dù sao thì cuộc vận động tối hôm qua đã tiêu hao sức lực của cả hai khá nhiều.
Bụng đói của Ninh Chu lên tiếng đầu tiên, sôi lên sùng sục.
Ở trong một không gian yên tĩnh thế này càng rõ ràng hơn.
Ninh Chu tự nghe thấy thế, dựa theo tư thế hiện tại vùi đầu vào hõm cổ Tưởng Hàng Đình.
Có hơi 囧.
"Đi rửa mặt đánh răng đi." Tưởng Hàng Đình xoa đầu Ninh Chu: "Tôi đi chuẩn bị bữa sáng."
"Dạ." Ninh Chu kéo dài giọng đáp lại, nhanh như thỏ nhảy xuống giường lao vào phòng tắm.
Sau bữa sáng không bao lâu, Tưởng Hàng Đình lại kiểm tra tình trạng của Ninh Chu thêm lần nữa, thấy cậu thật sự không sao mới chịu đi làm.
Chân trước Tưởng Hàng Đình vừa mới đi, Ninh Chu nhận ngay được cuộc gọi từ tổ chuyên mục của《Sinh ra để diễn xuất》, nói rằng Sở Tịch Nhan cảm thấy áy này vì ngày hôm qua không thể đến buổi diễn tập, cho nên buổi sáng hôm nay cô ta rút thời gian riêng ra để nghiêm túc tập diễn một lần.
Ninh Chu là trợ diễn đương nhiên phải tới phối hợp.
"Sáng nay tôi còn có những thông báo khác." Ninh Chu khách khí nới với quản lý nghệ sĩ: "Đây là lịch trình đã được sắp xếp từ trước, tạm thời tôi không thể thay đổi được."
Hôm nay cậu thật sự có việc phải làm, dự định phải đến studio của Vương Nhất Thanh quay chụp tạo hình cho "Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc", lịch trình này được quyết định vào ngày cậu ký hợp đồng với Hãng phim và truyền hình Nhất Thanh.
Lịch trình của Ninh Chu hôm nay là sáng sẽ tham gia buổi quay chụp tạo hình cho bộ phim "Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc", buổi chiều sẽ đến đài Chanh diễn tập.
Cậu không thể thay đổi lịch trình để phối hợp với Sở Tịch Nhan chỉ vì lòng tham nhất thời của cô ta?
Quản lý nghệ sĩ cũng khó xử, giọng cô yếu ớt nói: "Nếu không thì thầy Ninh phối hợp một chút, dời lịch sang ngày khác được không ạ?" Cô cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng cấp trên đã giao cho nhiệm vụ thì cô bắt buộc phải hoàn thành.
Ninh Chu: "Cô có thể đi tìm quản lý của tôi, lịch trình của tôi đều do quản lý sắp xếp."
Quản lý nghệ sĩ: "......"
Cô cũng đã đi tìm Hàn Kỳ nhưng lại bị Hàn Kỳ từ chối nên mới đến tìm Ninh Chu.
Dù sao Ninh Chu nhìn như rất ngoan ngoãn, thành thật, nếu cô hạ thấp thái độ hỏi vài câu, Ninh Chu sẽ đồng ý, ai ngờ Ninh Chu lại đá quả bóng về phía Hàn Kỳ?
Quản lý nghệ sĩ cầu xin: "Thầy Ninh, xin thầy hãy giúp tôi việc này, cấp trên đã giao nhiệm vụ cho tôi, tôi nhất định phải hoàn thành nó."
Ninh Chu nghe là biết quản lý nghệ sĩ đang giả vờ đáng thương, lập tức không có ý định tiếp tục cuộc gọi này nữa, nhưng ngoài mặt cậu vẫn ngoan ngoãn nói: "Nhưng tôi cũng là người mới đến không có quyền lợi gì, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của công ty."
Ninh Chu rất cẩn thận mà đề nghị: "Nếu không, chị cứ gọi thẳng cho quản lý của tôi?"
Từ giọng điệu cho đến biểu cảm đều toát ra một hơi thở của vật nhỏ đáng thương yếu đuối đến bất lực.
Chị gái quản lý nghệ sĩ: "......"
Được, cậu là diễn viên, tôi không thể giả vờ đáng thương bằng cậu được.
Chị gái tức giận cúp điện thoại.
Ninh Chu lại bấm điện thoại như chưa hề có chuyện gì.
Không bao lâu sau, điện thoại lại rung lên, là cuộc gọi đến từ đài Chanh.
Ninh Chu để điện thoại kêu một lúc rồi mới bấm nghe.
Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói khàn khàn vang lên: "Ninh Chu phải không?"
Khá khách khí, nhưng vẫn không thể giấu được cái loại cảm xúc kiêu căng ngạo mạn.
"Tôi là Ninh Chu." Ninh Chu đại khái đoán ra đối phương là ai, cố ý hỏi: "Xin hỏi ngài là?"
Giọng nam tục tằng nói: "Tôi là quản lý của Sở Tịch Nhan.
Cậu hẳn phải biết lý do tôi tìm cậu, Chúng tôi muốn mời cậu đến quay cảnh diễn tập hơn mười phút cùng Tịch Nhan, sẽ không mất bao nhiêu thời gian của cậu đâu."
Lúc chương trình phát sóng, trước khi các nghệ sĩ bắt đầu biểu diễn, một đoạn clip ghi lại buổi diễn tập của các khách mời đến tranh tài sẽ được chèn vào.
Ngày hôm qua Sở Tịch Nhan bỏ hẹn cũng không đến buổi diễn tập nên đương nhiên sẽ không có mặt trong đó.
Nói dễ nghe là muốn diễn tập thêm lần nữa, còn nói thẳng ra là muốn quay bổ sung ngoài lề để không ai biết cô ta vắng mặt trong buổi tập sau khi chương trình lên sóng.
Ninh Chu nghe hiểu những gì quản lý của Sở Tịch Nhan nói, nhưng cậu không có nghĩa vụ phải đi chắp vá cho cô ta.
"Tôi hy vọng ngài có thể liên hệ đến quản lý của tôi, tôi thật sự không làm chủ được." Lại một lần nữa cậu bày ra dáng vẻ người mới yếu thế.
Đừng hỏi, hỏi nghĩa là người mới không có nhân quyền.
Đối với người đại diện của Sở Tịch Nhan mà nói, Ninh Chu chính là rượu mời không uống lại thích