Edit & Beta: Đoè
Tưởng Hàng Đình vừa mới kết thúc cuộc gọi với Vương Nhất Thanh xong thì một cuộc điện thoại khác là bố hắn, Tưởng Đạo Lan gọi đến.
Tưởng Đạo Lan không phải người thích quanh co lòng vòng, vừa kết nối điện thoại đã lập tức nói thẳng: "Sao vừa rồi điện thoại báo bận vậy? Vương Nhất Thanh mật báo cho con à?"
"Đừng nghĩ cách lừa gạt bố, bố biết hết rồi." Tưởng Đạo Lan chửi: "Hay lắm thằng nhãi này, đi đăng ký kết hôn mà không thèm nói lời nào, sợ bố với mẹ mày ăn thịt mất Ninh Chu phỏng?"
Rất hiếm khi Tưởng Hàng Đình ngoan ngoãn nghe bố nói hết lời.
Đợi Tưởng Đạo Lan phàn nàn đủ rồi, Tưởng Hàng Đình nói: "Bố, không phải bây giờ bố đã biết rồi sao?"
"Nếu không bởi Nhất Thanh gửi tin nhắn nhầm nhóm, liệu bố có biết được chuyện này không?" Tưởng Đạo Lan thổi râu trừng mắt nói.
Tưởng Hàng Đình cuối cùng cũng không chọc lại Tưởng Đạo Lan nữa.
Tưởng Đạo Lan: "Khi nào thì dẫn Ninh Chu về đây? Bố với mẹ mày đều muốn biết cái người khiến mày nhớ mong suốt ba năm nay trông như thế nào." Tò mò muốn chết, ba năm trước đã tò mò rồi.
"Để con hỏi em ấy chút." Tưởng Hàng Đình nói: "Con muốn cho em ấy chút thời gian để thích ứng, bạn nhỏ rất nhạy cảm, chỉ sợ em ấy bị căng thẳng quá thôi."
Vừa giải thích vì sao trước đó hắn không dẫn Ninh Chu về nhà.
"Bố chấp nhận lời giải thích của mày, nhưng nó chẳng mâu thuẫn gì với việc mày kết hôn mà không nói lời nào cả, tốt nhất mày nên cho bố một lời giải thích thật hợp lý." Tưởng Đạo Lan vẫn kiên trì bám lấy.
Cứ nghĩ đến việc con trai mình kết hôn mà không báo cho ông biết là ông lại thấy tức giận.
Lần này không cần đến Tưởng Hàng Đình phải giải thích, bên kia đầu điện thoại đã vang lên một giọng nói dịu dàng: "Việc này còn cần phải giải thích sao? Nếu ông biết trước Hàng Đình đã kết hôn thì ông còn nhịn được không đi gặp đứa bé kia đến tận giờ sao?"
Người nói chính là mẹ của Tưởng Hàng Đình, bà Lục Tuyết Nhu.
Tưởng Đạo Lan im lặng.
Một lúc sau, ông thỏ thẻ hỏi vợ: "Em biết chuyện Hàng Đình kết hôn rồi hả?"
"Biết chứ." Lục Tuyết Nhu cười tủm tỉm nói: "Ngày Hàng Đình cầu hôn đứa bé kia đã nói cho em biết rồi."
Tưởng Đạo Lan nghĩ đến việc cả nhà đều biết, chỉ mình ông chẳng hay biết gì thì lại càng tức.
Lục Tuyết Nhu lườm ông một cái, con cá nóc đang phồng lên lập tức xẹp xuống.
Lục Tuyết Nhu: "Đưa điện thoại cho em."
Tưởng Đạo Lan lập tức đưa điện thoại lên bằng cả hai tay.
Tưởng Hàng Đình vẫn luôn lắng nghe tiếng bên đầu dây kia điện thoại, biết điện thoại đang ở trong tay Lục Tuyết Nhu lập tức ngoan ngoan gọi: "Mẹ."
"Hàng Đình à, đừng nghe lời bố con nói." giọng nói của Lục Tuyết Nhu giống như cái tên của bà, nhẹ nhàng(1).
(1) "nhu" trong "ôn nhu" có nghĩa là nhẹ nhàng, dịu dàng.
Bà là người Giang Nam, lời nói nhẹ nhàng, rất êm tai.
Lục Tuyết Nhu: "Mọi việc đều phải xem Chu Chu có chấp nhận hay không, sau này còn rất nhiều thời gian, con đừng ép buộc Chu Chu."
Tưởng Hàng Đình: "Con biết rồi."
"Có phải tuần sau Chu Chu phải đến thành phố K đóng phim không?" Lục Tuyết Nhu thường xuyên nói chuyện điện thoại với Tưởng Hàng Đình, cũng không ít lần nhắc đến Ninh Chu, đối với đứa nhỏ ngoan ngoãn trong miệng Tưởng Hàng Đình có ấn tượng rất tốt.
Tưởng Hàng Đình: "Chủ nhật tuần sau sẽ khởi hàng."
Lục Tuyết Nhu: "Vậy con phải sắp xếp cho thằng bé một trợ lý nhanh nhẹn, chăm sóc nó cho tốt. Chu Chu còn nhỏ, về mặt này con nên quan tâm thằng bé nhiều hơn."
Sau đó Lục Tuyết Như lại dặn dò thêm vài câu, Tưởng Hàng Đình đều ghi nhớ. Có một số điều hắn đã biết và cũng có một số điều hắn thật sự quên mất.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, Tưởng Hàng Đình nhanh chóng bổ sung những gì mình còn thiếu và sắp xếp lại trong đầu.
Cùng lúc đó, Ninh Chu trở lại công ty, Hàn Kỳ giới thiệu cho Ninh Chu một trợ lý mới tuyển.
Hàn Kỳ: "Ninh Chu, đây là trợ lý mà công ty thuê cho cậu, Tề Vận."
Tề Vận là một cô gái với mái tóc ngắn gọn gàng, cao 1 mét 5 mấy, nhìn rất nhỏ xinh và có một đôi mắt rất sáng và có hồn, luôn mỉm cười khi gặp mọi người.
Cô từng làm trợ lý cho các nghệ sĩ của công ty Giải trí Thành Cấp, từng phục vụ ảnh đế ảnh hậu, các lưu lượng và cũng đã từng đi theo các diễn viên ít tên tuổi.
Rất nổi tiếng trong ngành.
Tề Vận tuy có vóc dáng nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ hơn đàn ông bình thường.
Điều quan trọng nhất là miệng cô ấy rất kín, biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói.
Đây là một phẩm chất quan trọng nhất trong giới của bọn họ.
Đã từng có rất nhiều nghệ sĩ hoặc công ty giải trí đề nghị trả lương cao cho Tề Vận để làm trợ lý riêng cho những người nổi tiếng, nhưng Tề Vận đều từ chối tất cả.
Hàn Kỳ đã liên lạc với Tề Vận nhiều lần trước đó nhưng không thuyết phục được cô.
Thế nhưng, Tề Vận đã chủ động liên lạc với Hàn Kỳ vào ngay ngày hôm sau và đồng ý trở thành trợ lý riêng của Ninh Chu.
Ban đầu, Hàn Kỳ còn nghĩ rằng sự chân thành của cô đã tạo ấn tượng với Tề Vận, sau khi biết Tề Vận nhận tiền lương của ai, Hàn Kỳ mới biết không phải sự chân thành của mình đã gây ấn tượng với Tề Vận mà vốn là do tư bản độc ác và toàn năng.
"Xin chào Ninh Chu, tôi là Tề Vận." Tề Vận mỉm cười, đưa tay về phía Ninh Chu.
Ninh Chu cười, bắt tay với Tề Vận: "Tôi là Ninh Chu, sau này còn nhờ chị phải quan tâm nhiều hơn."
Tề Vận: "Cũng mong được cậu quan tâm nhiều hơn."
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại một tuần nữa trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là Ninh Chu sẽ gia nhập đoàn.
Biết ngày mai Ninh Chu sẽ đến thành phố K để tiến tổ, công việc của buổi sáng Tưởng Hàng Đình đã hoàn thành xong, trưa tan sở về nhà với Ninh Chu.
Tưởng Hàng Đình không nói cho Ninh Chu biết hắn sẽ về sớm, hắn muốn tạo cho cậu một bất ngờ.
Hắn thậm chí còn rất cẩn thận khi mở cửa, nhưng lại không nhìn thấy Ninh Chu trong phòng khách.
Tưởng Hàng Đình đại khái cũng biết cậu đang ở đâu.
Hắn đi thẳng đến phòng ngủ dành cho khách, nhẹ nhàng mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Ninh Chu đang co ro bên cửa sổ lồi.
Hắn kết hôn với Ninh Chu đã được nửa tháng. Tưởng Hàng Đình không nói hắn rất hiểu cậu, nhưng nhưng hắn cũng biết rất rõ một ít thói quen của Ninh Chu.
Ninh Chu thích ánh mặt trời, mỗi lần đọc kịch bản hoặc thiền định(2) đều thích nép mình vào cửa sổ lồi của phòng ngủ dành cho khách, giống như mèo con nằm sấp phơi nắng.
(2) Là tư thế ngồi thoải mái, nhắm mắt-đan tay-chéo chân.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn bước tới mà ôm lấy.
Tưởng Hàng Đình lặng lẽ đi đến chỗ cửa sổ lồi, cuối cùng đứng cạnh Ninh Chu.
Ánh nắng vàng ấm áp từ cửa sổ tràn vào, bao phủ toàn thân Ninh Chu. Chàng trai nhắm mắt hít một hơi sâu nhưng lại ôm chặt lấy mình và cuộn tròn thành quả bóng.
Đây là một tư thế