Edit & Beta: Đoè
Bắt đầu từ lúc Trương Dương khuyên bảo tận tình, Ninh Chu đã không có ý định quan tâm đến hắn, mặc kệ hắn nói chuyện một mình.
Ngược lại là Trương Dương cũng không thấy xấu hổ chút nào, hắn cho rằng mình nói rất có lý.
Hắn còn nói thêm: "Dượng không thích công việc hiện tại này của em, em cứ nghe theo lời dượng và bỏ nó đi? Công ty game của anh họ bây giờ đang rất phát triển lại đúng lúc đang cần người, em có thể đến đấy thử xem."
Trương Dương thấy Ninh Chu vẫn luôn không nói gì nên tưởng rằng cậu đang chột dạ, vừa nói vừa không nhịn được mà quẫy đuôi, lộ ra vẻ mặt trịch thượng.
Tề Vận không nhìn nổi nữa, cảm giác ưu việt của người này từ đâu đến vậy? Hắn có biết bây giờ trông hắn xấu xí thế nào không.
"Ninh Chu." Tề Vận cố tình nói với Ninh Chu: "Lúc nãy tôi nói chuyện điện thoại với chị Hàn, chị ấy có nói là "Quỷ Quyệt Thiên Hạ" dự định sẽ mời cậu làm đại diện cho quý mới, chị ấy bảo tôi hỏi xem ý cậu thế nào."
Lời này không phải là giả.
"Quỷ Quyệt Thiên Hạ" là một game trực tuyến nổi tiếng thuộc quyền sở hữu của công ty game kỳ cựu Giai Hằng Technology, tính đến nay cũng đã phát hành được mười ba năm, dấu chân người chơi trải rộng khắp thế giới và nó hoàn toàn xứng đáng là game trực tuyến số một Trung Quốc.
Những người đại diện trước đây của "Quỷ Quyệt Thiên Hạ" đều là những nghệ sĩ hàng đầu trong nước và họ được thay đổi hàng năm. Thậm chí, trong fandom còn có một quy định bất thành văn rằng việc được làm đại diện cho "Quỷ Quyệt Thiên Hạ" cũng đã là thành tựu đối với một nghệ sĩ.
Quan trọng hơn, Giai Hằng Technology là công ty thuộc tập đoàn Tưởng thị. Những người đại diện trước đây của "Quỷ Quyệt Thiên Hạ" cũng được Giai Hằng Technology giới thiệu làm đại diện cho các sản phẩm cao cấp khác của Tưởng thị vì họ hợp tác rất vui vẻ với Giai Hằng Technology.
Có thể nói, đại ngôn của "Quỷ Quyệt Thiên Hạ" là bước đệm để một nghệ sĩ thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Tập đoàn Tưởng thị.
Tất nhiên là Trương Dương không quan tâm đến giới và cũng không biết những quanh co lòng vòng trong đó. Nhưng là một người cũng làm game, Trương Dương không thể không biết địa vị của "Quỷ Quyệt Thiên Hạ" trong giới trò chơi.
Hắn không tin mấy lời Tề Vận nói Ninh Chu sẽ làm đại diện cho "Quỷ Quyệt Thiên Hạ".
Ninh Chu sao? Sao có thể là nó được?
Trên mặt hắn hiện lên vẻ hoài nghi và khinh thường: "Ninh Chu, nếu em không muốn nhận đại ngôn của anh thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải tự nâng mình lên như thế, nếu đến lúc đó mà thật sự không phải em làm đại diện thì em có thấy xấu hổ không hả?"
Trương Dương vừa dứt lời đã nhìn thấy có hai người đang đi về phía này.
"Ninh Chu." Trong đó có một người phụ nữ đi tới gọi tên Ninh Chu, chính là Hàn Kỳ.
Cô giới thiệu người đứng bên cạnh mình với Ninh Chu: "Vị này là Hoàng tổng (1) của Giai Hằng Technology."
(1) Tổng ở đây là "tổng tài".
Ninh Chu khách khí gật đầu với giám đốc Hoàng: "Xin chào Hoàng tổng."
Thái độ của Hoàng Trung Kỳ rất ôn hoà, "Tôi vừa mới xuống máy bay thì gặp được cô Hàn đây, nghe nói cô ấy đến đón cậu nên không mời mà đến, rất mong cậu Ninh thứ lỗi cho." Anh ta rõ ràng là đặt Ninh Chu ngang hàng với mình.
Ninh Chu: "Hoàng tổng khách khí."
Hoàng Trung Kỳ chỉ là tới chào hỏi Ninh Chu, dù sao cũng đã muộn, không thích hợp nói chuyện.
"Rất chờ mong buổi gặp mặt lần sau với cậu Ninh." Hoàng Trung Kỳ nói.
"Hoàng tổng đi thong thả."
Xe của Hoàng Trung Kỳ đậu ở bên đường, anh ta quay lại vẫy tay với Ninh Chu rồi lên xe rời đi.
Từ đầu đến cuối đều không để ý đến Trương Dương.
Trương Dương nhìn thấy Hoàng Trung Kỳ mà trợn tròn mắt kinh ngạc.
Chuyến công tác lần này của anh là tham dự một diễn đàn công nghệ ở tỉnh bên cạnh, hắn đứng từ đằng xa đã thấy Hoàng Trung Kỳ • Chủ tịch của Giai Hằng Technology, nhưng với địa vị hiện tại, hắn không đủ tư cách để nói chuyện với Hoàng Trung Kỳ. Chỉ khi lên máy bay trước đó, hắn mới phát hiện ra Hoàng Trung Kỳ cũng cùng chuyến bay với mình, hắn lấy hết can đảm của bản thân để nói vài lời với Hoàng Trung Kỳ trong lúc chờ bay.
Khi đó thái độ của Hoàng Trung Kỳ rất xa cách, chỉ nói vài câu với hắn ta theo phép lịch sự, sau khi lên máy bay, hai người không nói chuyện nữa.
Trương Dương chưa bao giờ nghĩ tới rằng chính vì Ninh Chu mà hắn ta được gặp lại Hoàng Trung Kỳ một lần nữa.
Mà thái độ của Hoàng Trung Kỳ đối với Ninh Chu thật sự rất khiến người ta tò mò.
Trương Dương lập tức thu lại những coi khinh trước kia với Ninh Chu, đang định hỏi cậu quen biết với Hoàng Trung Kỳ kiểu gì thì nghe thấy người phụ nữ tên Hàn Kỳ hỏi Ninh Chu: "Ninh Chu, vị này là ai?"
Ninh Chu liếc mắt cười nhạo Trương Dương: "Chắc là fans cuồng, đuổi theo em muốn mời làm đại diện trò chơi của anh ta."
Tề Vận đứng cạnh bổ thêm một câu: "Còn tưởng là mô giới muốn lôi kéo Ninh Chu về công ty anh ta làm việc."
Hàn Kỳ lập tức cảnh giác và che chắn Ninh Chu ở phía sau, ánh mắt sắc bén quét qua người Trương Dương một lượt, chán ghét nói: "Fan tư sinh (2) ngày nay quá điên cuồng, lần sau chị sẽ tìm một nam trợ lý cho cậu."
(2) Fans cuồng quá khích hay Sasaeng Fans (Cách gọi bên Hàn) chuyên tìm cách soi mói, quấy rối, xâm nhập vào đời tư của nghệ sĩ một cách bất hợp pháp. Bọn này là ác mộng của mọi nghệ sĩ.
Sau đó cô khẩn trương dẫn Ninh Chu đi, vừa đi vừa cảnh cáo Trương Dương: "Nếu anh còn dám bám theo thì tôi sẽ báo cảnh sát."
Trương Dương: "......"
Cút con mẹ nó fans Ninh Chu đi!
Ánh mắt Trương Dương tối tăm nhìn chằm chằm sau đó nhanh chóng biến thành vẻ âm u nham hiểm.
Câu nói "Chỉ với cái thứ trò chơi của anh mà cũng xứng để tôi làm đại diện cho á" trước đó của Ninh Chu cũng không phải cậu đang tự cao tự đại mà là đang nói sự thật.
Bởi vậy, vẻ tự mãn mà hắn ta thể hiện trước mặt Ninh Chu giờ đây giống như một tên hề, chỉ để cho người ta mua vui.
Trương Dương đẩy lưỡi trong thành miệng, mặt đau như bị ai đó tát một cái.
Cùng lúc đó, sau khi Hoàng Trung Kỳ lên xe, anh ta đã gửi tin nhắn lên nhóm WeChat bạn tốt của mình.
Hoàng Trung Kỳ: Tôi gặp được Ninh Chu ở sân bay, em ấy thật sự rất đẹp, chẳng trách Tưởng Hàng Đình lại bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Không lâu sau đã có rất nhiều người trả lời lại, tất cả đều hỏi ấn tượng của anh ta về Ninh Chu.
Hoàng Trung Kỳ: Em ấy đẹp, nhìn có vẻ rất ngoan, còn những mặt khác tạm thời chưa biết.
Tin nhắn vừa được gửi đi song đã thấy Tưởng Hàng Đình nhắn đến.
Tưởng Hàng Đình: Sân bay? Sân bay nào cơ?
Hoàng Trung Kỳ: Thì là sân bay Quốc tế thành phố A đấy, em ấy về đêm mà không báo cho cậu hả?
Những người khác trong nhóm trả lời lại, tất cả đều đang trêu chọc Tưởng Hàng Đình.
Tưởng