Chương có nội dung bằng hình ảnh
Edit & Beta: Đoè
Tiệc thường niên được tổ chức tại một khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Tưởng thị.
Ngày tổ chức họp thường niên, Tưởng thị đã bao toàn bộ sảnh tiệc ở tầng một của khách sạn.
Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình đến khách sạn đã là hơn bốn giờ chiều.
Hai người đi thẳng từ bãi đỗ xe ngầm đến thang máy, đến tầng chỉ định trợ lý của Tưởng Hàng Đình đã đợi sẵn bên ngoài thanh máy.
"Tưởng tổng, Tưởng......" Trợ lý nhanh nhảu vốn định gọi Tưởng phu nhân, nhưng chợt nhận ra Ninh Chu là đàn ông, gọi cậu là phu nhân thì không hợp lý nên lập tức thay đổi xưng hô: "Cậu Ninh."
Đây là lần đầu tiên trợ lý gặp Ninh Chu ngoài đời, so với trong ảnh thì cậu đẹp hơn nhiều.
Chẳng trách Tưởng tổng độc thân nhiều năm đột nhiên muốn ổn định cuộc sống.
Tâm tư trợ lý đang đánh nhau nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Mọi người cũng đến gần như đông đủ rồi ạ."
Tưởng Hàng Đình "Ừ" rồi vươn tay đến trước mặt Ninh Chu.
Ninh Chu hiểu ý hắn, đặt tay lên.
Tay cậu vừa đặt lên Tưởng Hàng Đình đã nắm chặt lấy, hai người mười ngón tay đan vào nhau.
Tưởng Hàng Đình là người thuận tay trái, hắn đã quen với việc sử dụng tay trái trong công việc thường ngày, nếu đeo nhẫn ở ngón này thì sẽ không tiện nên tất cả nhẫn hắn đều đeo ở tay phải.
Một ưu điểm nữa của việc đeo nhẫn như thế này là mỗi khi nắm tay Ninh Chu, nhẫn của họ sẽ chạm vào nhau.
Tưởng Hàng Đình rất thích loại cảm giác này, tựa như hắn và Ninh Chu luôn kề sát bên nhau vậy.
Trợ ký vờ như không nhìn thấy hai người nắm tay nhau, đi đằng trước dẫn họ vào đại sảnh tiệc.
—
Cuộc họp thường niên này mang hình thức vũ hội, mọi người tham dự tiệc thường niên đều ăn mặc trang trọng, tiếng đàn piano êm dịu vang lên trong phòng tiệc.
Không cảnh sôi động nào là hương thơm trang phục đẹp, ăn uống linh đình.
Khi trợ lý dẫn Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu vào phòng tiệc, mọi người ở đây đều dừng động tác trên tay mà nhìn về phía Tưởng Hàng Đình.
Hầu hết mọi người đều rất ngạc nhiên.
Những năm trước Tưởng Hàng Đình rất ít khi đến dự tiệc thường niên, người lên phát biểu luôn là phó chủ tịch của công tay. Vậy nên trước khi Tưởng Hàng Đình bước vào sảnh tiệc, mọi người vẫn luôn cho rằng hắn cũng sẽ vắng mặt tiệc thường niên như trước đây.
Nhưng khiến mọi người không ngờ hơn chính là Tưởng Hàng Đình không chỉ tới mà còn dẫn theo cả người nhà.
Việc Tưởng Hàng Đình đã kết hôn không phải bí mật gì ở tập đoàn Tưởng thị, dù gì thì hắn cũng không có ý muốn giấu. Chuyện hắn đeo nhẫn đến công ty và khoe khoang với tất cả các giám đốc điều hành cấp cao đã làn truyền khắp công ty ngày hôm đó.
Kể từ ngày đó, công ty đã có không ít trái tim chết lặng.
Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, trên dưới của công ty đều tò mò muốn biết người kết hôn với Tưởng Hàng Đình là ai. Có người đoán là tiểu thư thế gia, cũng có người đoán là tinh anh lạnh lùng, thậm chí có người còn đoán rằng người kia là đàn ông, nhưng chắc là một tinh anh xã hội với vẻ bề ngoài ưa nhìn.
Chỉ không ai nghĩ đến Ninh Chu sẽ như thế này.
Một thanh niên với diện mạo tinh xảo, nhìn qua cũng chỉ khoảng hai mươi.
Bất ngờ là một chuyện, nhưng Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu nhìn rất xứng đôi.
Loại xứng đôi này không liên quan gì đến ngoại hình và thân phận, mà xuất phát từ khí chất giữa hai người. Rất vi diệu, nhưng đúng là không ai khác có thể chen chân vào được.
Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu hôm nay mặc đồ đôi, kiểu dáng giống nhau và màu xanh rất bắt mắt —— đây là Tưởng Hàng Đình đặc biệt chuẩn bị.
May mắn thay, hai người đều có dáng người đẹp và ngoại hình đẹp, ngay cả bộ đồ màu xanh sáng mặc trên người cũng rất đẹp.
Tay hai người đan vào nhau, chiếc nhẫn trên ngón áp út chạm vào nhau, thông báo thân phận của họ.
Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu như thể sinh ra để nhận được mọi sự chú ý, họ bình tĩnh cất bước đi về phía trước dưới ánh mắt tò mò hoặc dò hỏi của người khác.
Đúng lúc này có mấy vị lãnh đạo công ty tới nâng ly chúc mừng Tưởng Hàng Đình, hắn rất hào phóng giới thiệu Ninh Chu với tất cả mọi người: "Đây là Ninh Chu bạn nhỏ nhà tôi, em ấy là một diễn viên, sau này nhờ cậy mọi người quan tâm nhiều hơn."
Tiệc thường niên hôm nay không chỉ có sự tham dự của ban lãnh đạo cấp cao của Tưởng thị mà còn có quản lý từ các công ty khác của Tưởng thị.
Tập đoàn Tưởng thị điều hành rất nhiều lĩnh vực kinh doanh và có một số sản phẩm cao cấp đã hợp tác với ngành giải trí hàng năm.
Ngày hôm nay Tưởng Hàng Đình dẫn Ninh Chu đến tiệc họp mặt thường niên, có lẽ không khiến bọn họ nhất định phải mời Ninh Chu làm đại diện, nhưng chắc chắn có ý muốn họ phải đề tên Ninh Chu trong danh sách tuyển chọn người đại diện.
Đối mặt với nhiều tên tuổi lớn trong ngành như vậy, Ninh Chu không hề cảm thấy lo lắng, thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, tiến lui thích hợp, không hề sợ hãi luống cuống.
Đã để lại cho rất nhiều người ấn tượng rất tốt về Ninh Chu.
Mặc dù cuộc họp thường niên này được tổ chức dưới hình thức vũ hội nhưng bài phát biểu của người lãnh đạo là không thể thiếu.
Những năm trước, Tưởng Hàng Đình không đến tham dự họp thường niên, phó chủ tịch phát biểu. Năm nay Tưởng Hàng Đình tới, tất nhiên hắn phải tự mình làm.
Tưởng Hàng Đình đứng trên sân khấu, như thể tất cả các ánh đèn sân khấu tự động hướng về hắn, thu hút sự chú ý của mọi người.
Ninh Chu ngồi ở trong góc sô pha, ánh mắt nhìn Tưởng Hàng Đình không chớp lấy một cái.
Tưởng Hàng Đình có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, mỗi hành động đều toát lên khí chất khiến mọi người sẵn sàng quy hàng.
Dù sao ngay lúc này Ninh Chu nhìn Tưởng Hàng Đình cũng cảm thấy tràn ngập vẻ tự hào hãnh diễn.
Sau khi Tưởng Hàng Đình phát biểu xong, người dẫn chương trình đi lên và hỏi hắn một vài câu hỏi.
Ngày thường rất khó gặp được Tưởng Hàng Đình, hơn nữa đây lại là buổi họp thường niên diễn ra hàng năm. Nói một cách thực tế thì đây là cơ hội duy nhất trong năm để "to gan" trước mặt lãnh đạo. MC chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nó.
MC cười đầy xấu xa nói: "Tưởng tổng, ai đứng trên sân khấu này đều sẽ phải biểu diễn một tiết mục mới có thể xuống sân khấu, không biết Tưởng tổng đã chuẩn bị tiết mục nào hay chưa."
Tưởng Hàng Đình rất trực tiếp, "Cứ nói thẳng đi, muốn tôi biểu diễn tiết mục gì đây?"
Tưởng Hàng Đình không muốn phá hỏng cuộc vui.
Dưới sân khấu vang lên tiếng huýt sáo và hò hét, mọi người đang đang hô hào.
MC bê ra một hộp xổ số, lắc lắc, "Tưởng tổng, trong hộp này có tổng cộng chín quả bóng bàn được đánh số từ 1 đến 9, mỗi con số tượng trưng cho một mục biểu diễn, anh có thể bốc tuỳ