Chính trị của Đại Mao Quốc hiện tại người bên ngoài ai mà không có biết tất cả mọi chuyện đều do hai tay Cao Ngạc cùng Thành Minh đến xử lý.
Hoàng Đế Mã Hiền Táng chẳng qua cũng chỉ là một tên Hoàng Đế bù nhìn.
Công việc chính của vị Hoàng Đế này là kế tiếp nên sủng ái vị Phi Tần nào.
Có điều hắn xem ra dù là là Hoàng Đế Mã Hiền Táng hay là hai tên Thừa Tướng kia, cũng chẳng có người nào vì một chuyện nhỏ lần này đi phát động chiến tranh đâu.
"Bắc Châu lại sắp có thêm một tên Hoàng Đế bù nhìn nữa rồi.!"
Nhắc đến Hoàng Đế bù nhìn, Tương Sửu quay lại nhìn về phía Ngự Hoa Viên một cái, nơi đó đang tổ chức yến tiệc khá là linh đình.
Việc đuổi sứ thần bọn họ rời khỏi Ngự Hoa Viên, là do tên Phan Đình Phong kia đưa ra chủ ý, từ đầu đến cuối tay Hoàng Đế mới của Đại Thành Quốc không hề nói một tiếng, dường như cam chịu một dạng.
Mọi chuyện ở Đại Thành Quốc này không khác gì Đại Mao Quốc là mấy, Hoàng Đế cũng chỉ đặt cho có, quyền hành toàn bộ rơi xuống trong tay của quan thần đứng đầu triều đình.
Đám loạn thần kia lại muốn đi theo con đường của Trần Thủ Đức, đây là người nào cũng có thể nhìn ra được.
Khác đôi chút là ở Đại Thành Quốc nơi này chỉ có một mình Phan Đình Phong là Thừa Tướng, y có lợi thế hơn bên Đại Mao Quốc đôi chút, nhưng cũng không nhiều lắm.
Cục diện chính trị tại Đại Thành Quốc này cùng Đại Mao Quốc đối với Đại Nghê Quốc bọn họ đến nói là không có gì xấu cả.
Hai quốc gia này càng hỗn loạn, Đại Nghê Quốc bọn họ càng có lợi, có khi có thể thực hiện được mong muốn của Bệ Hạ bọn họ.
Tốt nhất là Đại Nghê Quốc không cần mất một binh một tốt, vẫn có thể đem hai cái quốc gia này nạp vào trong túi.
"Tương Sửu đặc sứ..! Không biết ngài có thời gian rảnh không, chúng tôi muốn cùng ngài thương lượng một chút..!"
"Độ Yêu đặc sứ, Bình Phát đặc sứ, Chúc Thạch đặc sứ..! Tại hạ lúc nào cũng có thời gian..!"
Tương Sửu hết sức là khiêm nhường, ôm quyền cúi đầu chào hỏi ba người này.
Nói sao, đây là sứ giả của ba cái quốc gia lớn nhất Cổ Nam Đại Lục nơi này.
— QUẢNG CÁO —
Lớn hơn Đại Nghê Quốc nhiều lắm.
Đại Nghê Quốc bọn được công nhận là quốc gia mạnh nhất Bắc Châu, tuy nhiên trong mắt mấy cái quốc gia này thì chẳng là cái thá gì cả.
Mấy chục năm nay, nếu như không có sự giúp đỡ của mấy cái quốc gia này, bọn họ Đại Nghê Quốc là đã bị Đại Ngu Quốc đánh hạ từ lâu.
Hừ..!
Liên Bình Phát cùng Chúc Thạch trong lòng có chút không vui, bất mãn hiện rõ trên gương mặt của mỗi người.
Quan trường bên trong có những quy luật ngầm không nói ra nhưng người nào cũng biết.
Đó là thứ tự ưu tiên trước sau.
Cái tên Tương Sửu này gọi Độ Yêu thứ nhất, điều này không phải nói là trong mắt của Tương Sửu, Đại Long Quốc cùng Đại Cổ Quốc bọn họ không thể nào sánh ngang với Đại Nam Quốc hay là sao.
Ăn cây táo rào cây sung, mấy năm qua hai đại quốc gia bọn họ trợ giúp cho Đại Nghê Quốc không biết bao nhiêu mà kể.
Đến cuối cùng Đại Nghê Quốc chẳng có xem bọn họ ra gì cả, thật sự là không có đáng giá.
Nguy rồi..! Tương Sửu trong lòng âm thầm kêu khổ.
Sự bất mãn trên gương mặt của hai người Liêm Bình Phát kia chỉ cần nhìn qua là hắn liền nhận ra ngay, thế nên trong lòng của hắn hiện tại mới lo sợ.
Đại Nam Quốc đúng là mạnh nhất trong số mấy quốc gia nơi đây thật, nhưng có một điều mà hắn phải công nhận là Đại Nam Quốc cách Đại Nghê Quốc cũng như Bắc Châu bọn họ quá mức xa xôi, dùng ngựa chạy hết tốc độ cả tháng cũng chưa chắc đến.
Nhưng Đại Long Quốc cùng Đại Cổ Quốc thì lại khác, cả hai quốc gia này đều có đường biên giới tiếp giáp với phía Bắc, mà cụ thể tại đây là Đại Nghê Quốc bọn họ.
Như chọc cho hai quốc gia này không vui, bọn chúng hoàn toàn có khả năng phát binh công phạt Đại Nghê Quốc.
Còn không nữa chỉ cần đứng yên không làm gì cả, để cho Đại Ngu Quốc xâm lấn thì Đại Nghê Quốc bọn họ cũng tiêu đời a.
— QUẢNG CÁO —
Lần này có chút thất sách quá.
"Được..! Xin mời Tương Sửu đặt sứ