Lý Do Hỉ tắm rửa xong, ngồi xõa tóc đón gió trong sân, nàng thay một bộ váy áo màu hồng cánh sen, mỏng như cánh ve, càng làm tôn lên vẻ đẹp đường cong tinh tế.
Người nàng ngồi trong sân, mà thần hồn lại ở trong thức hải.
Nàng đã dỗ Kê Vô Trần một lúc lâu, hắn vẫn nhắm mắt ngồi ở trước phần mộ, không thèm để ý đến nàng.
Lý Do Hỉ đi qua đi lại vòng quanh nấm mồ, suy tư đối sách.
Nàng chợt nảy ra một ý tưởng, rướn cổ lên nhìn bên kia một cái, thấy hắn vẫn không nhúc nhích như một lão tăng nhập định.
Đột nhiên, nàng hét lên một tiếng y hệt bị đau chân, thân mình nghiêng ngả đổ về một bên -- Kê Vô Trần chẳng hề bị mẹo nhỏ này của nàng lừa gạt, mặc kệ nàng ngã trên cỏ mềm, cũng không hề đi qua đỡ nàng.
Lý Do Hỉ nằm trên mặt đất đợi một lúc lâu mà còn chưa thấy hắn tới đây, tức giận đến hừ hừ -- Lão nương cố ý ăn mặc xinh đẹp đến xin lỗi ngươi, ngươi lại còn dám không để ý, xem ta đây trừng trị ngươi thế nào!
Nàng bò dậy, xắn tay áo, kiễng chân đi đến phía sau hắn, hai tay xòe móng vuốt như một con mèo dựng lông, chuẩn bị dọa hắn.
Lưng Kê Vô Trần thẳng như cán bút, dáng vẻ nghiêm chỉnh giả vờ cool ngầu.
Lý Do Hỉ im lặng không một tiếng động đến gần, tư thế muốn vồ đến sau lưng hắn.
Hắn hừ lạnh trong lòng, hơi nghiêng người tránh đi, Lý Do Hỉ vồ vào khoảng không, bất ngờ không hề đề phòng bị ngã vào lòng hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, ngửi được mùi bồ kết thơm ngát trên người nàng vừa mới tắm xong, không hiểu sao trái tim hắn đập cuồng loạn, trên mặt lại vẫn lạnh lùng như cũ.
Lý Do Hỉ nắm chặt cổ áo hắn, hơi lay động, “Ha ha ha, còn giả vờ! Đừng giận mà! Có thời gian tôi sẽ làm cho anh thêm mấy bộ quần áo để thay, để anh ăn mặc xinh đẹp hơn chút, được không?”
“Ăn mặc xinh đẹp hơn chút?” Hắn nhíu mày.
Lý Do Hỉ làm tổ trong lòng hắn gật đầu, “Đúng thế, anh xem thân hình anh đẹp thế này, quả thật là một cái mắc áo di động, thích hợp nhất để chơi trò (búp bê) thay quần áo rồi.”
“Để chơi?” Con ngươi hắn dần trở nên sâu thẳm, nhìn đôi môi hé hé mở mở kia, lời nói ra đều là lung tung loạn xạ gì đó? Thật là muốn trừng phạt nàng mạnh tay, cũng để cho nàng biết thế nào là lợi hại.
Hắn không khỏi nhớ lại hai lần hôn môi trước kia đều là do nàng chủ động.
Ngắn ngủi mà triền miên, không mang một tia tạp niệm, thế mà lại khuấy đảo hồ nước xuân đục ngầu.
Hơi thở của hắn dần hỗn loạn, Lý Do Hỉ hồn nhiên không biết, lại bỗng nghe thấy một tiếng gọi: “Chị, em đã về rồi!”
Lý Do Hỉ ừ một tiếng, chớp mắt đã biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa…..
Hắn vẫn còn đang duy trì tư thế ôm nàng, tấm lưng lại càng trở nên cứng ngắc vô cùng.
Con ngươi đỏ tươi, vẻ mặt khó chịu lạ thường, môi răng phun ra một tiếng gầm nhẹ: “Khốn nạn!”
Diêu Diêu trở lại, trong lòng ôm túi lớn túi nhỏ, có thuốc, đồ ăn, chăn đệm mới, phía sau còn có hai người đi theo.
Từ rất xa cô bé đã ồn ào: “Chị, em tìm được bạn chị rồi này!” Cô bé nhảy nhót tiến đến, đặt đồ trong tay xuống rồi muốn kéo góc váy của nàng.
Lý Do Hỉ vội vàng cử động mắt cá chân cho cô bé xem, nói: “Không sao rồi, chị đã khỏi rồi!”
Diêu Diêu ngạc nhiên vui vẻ mở to đôi mắt, “Chị thật là giỏi, thế em đi nấu cơm cho mọi người!” Nói xong, cô bé quay người đi làm việc.
Cô bé tìm được Thập Dương mang về đây thật.
So sánh với dáng vẻ chật vật của Lý Do Hỉ, quần áo Thập Dương sạch sẽ, đến tóc tai còn chẳng loạn sợi nào, ôm hổ, chầm chậm đi đến y hệt một quý phu nhân ung dung.
Sau lưng cậu ta vẫn còn một người nữa, nhìn dáng và quần áo thì là một chàng trai, nhưng trên đầu lại đội một miếng vải.
Nếu quan sát cẩn thận chút có thể phát hiện ra miếng vải kia là cái mũ liền với áo choàng của hắn.
Nàng nghiêng đầu nhìn người phía sau Thập Dương, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ.
Lúc Thập Dương đi qua bên người nàng, thế mà đến chào hỏi cũng không nói một câu, trực tiếp vào phòng.
Cậu ta ở trong phòng rồi ngoắc tay thần thần bí bí với nàng, chỉ người đang đội vải trên đầu.
Lý Do Hỉ nhăn mày, “Cậu muốn thành thân?”
Thập Dương dậm chân, “Chị nhanh lại đây đi mà!”
Lý Do Hỉ đứng lên đi vào phòng, Thập Dương thả Lý Viên Viên lên giường mới được Diêu Diêu trải chăn đệm, cậu ta kéo tay áo nàng, khẽ nói: “Giới thiệu với chị một người, tôi vừa quen xong!”
Lý Do Hỉ nhìn xung quanh căn phòng gió lùa bốn phía này, chỗ nào cũng có mấy cái lỗ thủng.
Mãi không hiểu trong phòng với ngoài sân có gì khác nhau.
Thập Dương cố ý kéo người kia đến một bên cách xa giường, kéo miếng vải trên đầu hắn ta xuống.
Vào giây phút miếng vải đội đầu được kéo xuống, Lý Do Hỉ chết lặng, không nói nên lời, con mắt sắp vọt ra khỏi hốc mắt rồi.
“Đây, đây đây đây là gì đây!” Nàng chỉ vào người kia, ngón trỏ run lẩy bẩy.
Cho dù trong khoảng thời gian này đã gặp không ít sự việc kỳ quái ngạc nhiên, nhưng đánh sâu vào thị giác như thế này vẫn là lần đầu tiên.
Mặc dù người này mặc giản dị nhưng thân thể lộ ra ngoài cũng có thể xác thực là một thân thể người, chẳng hề có chỗ nào kỳ lạ cả -- Nhưng sao trên cái cổ người kia lại mọc ra một cái đầu chó được?
Còn là một đầu chó ta (2) chính hiệu, da lông màu vàng nâu, con ngươi đen tròn trịa, lỗ tai dựng thẳng trên đầu.
Cái đầu chó này đang không ngừng thè lưỡi ra thở, hiển nhiên ở dưới miếng vải bị bí không chịu nổi.
Ngoài cửa sổ truyền vào một tiếng thét kinh sợ, Diêu Diêu đang múc nước bên cạnh giếng, quay đầu lại thấy một màn này thì quăng luôn đồ trong tay đi, bịt chặt mắt, xoay lưng lại, “Cái gì em cũng không nhìn thấy, cái gì em cũng không nhìn thấy…..”
Đừng nói Diêu Diêu, Lý Do Hỉ cũng bị dọa sợ đấy, “Đây, là người hay là chó?”
Thập Dương làm một động tác tay ý hoan nghênh, nói: “Đây là bạn tôi, sáng sớm nay mới quen đấy, đêm qua sau khi chúng ta bị nước chia tách, tôi và Viên Viên trốn trong kết giới trôi xuôi theo dòng nước, không cẩn thận lại ngủ mất.
Sáng nay tỉnh dậy trên bờ biển thì cậu ta đã nằm bên cạnh rồi.”
Lý Do Hỉ cười gượng hai tiếng, nói với người đầu chó: “Ờ, xin hỏi, cậu xưng hô thế nào nhỉ?”
Người đầu chó nói: “Gâu gâu gâu.”
Lý Do Hỉ còn chưa kịp phản ứng gì, Lý Viên Viên đang nằm trên giường bỗng nhảy phắt dậy, đánh tới.
Người đầu chó nhanh nhẹn trốn ra sau lưng Thập Dương, Thập Dương nhảy lên không đón được Lý Viên Viên, nhưng móng vuốt của nó đã duỗi dài ra, vỗ bộp vào đầu chó.
Người kia rống giận: “Gâu gâu gâu gâu gâu…..” Lý Viên Viên gào thét: “Meo meo meooo...”
Lập tức có một trận miêu cẩu đại chiến nổ ra ở trong phòng, trong chốc lát mà sấm vang chớp giật (3), gào thét rung trời (4).
Lý Do Hỉ và Thập Dương phải dùng sức chín trâu hai hổ, không dễ dàng gì mới tách được hai phe đang giao chiến ra.
Lý Do Hỉ ôm hổ ra ngoài, giao cho Diêu Diêu, Diêu Diêu nhanh chóng đón lấy nó, vuốt lông cho nó một cách dịu dàng, lại nấu một con cá cho nó ăn thì mới dỗ được nó.
Lý Do Hỉ xoa trán, chỉ vào người đầu chó,