Một con, hai con, ba con…..
Bóng đen hội tụ trước cửa động càng lúc càng nhiều, chặn hết cả lối đi.
Lý Ho Hỉ cười giễu, tay nắm thành đấm, xoay cổ tay, nói với Kê Vô Trần: “Anh đừng có ra tay, để đấy cho tôi, lão nương không tin chỉ mấy con chó thôi mà cũng không xử được!”
Kê Vô Trần thở dài, chỉ đành nhẹ nhàng nói được.
Cũng không phải hắn không muốn trợ giúp, mà là không thể giúp.
Nếu hắn ra tay thì chắc chắn sẽ bị phản phệ, uế khí còn có thể thiêu cháy thần hồn của nàng.
Nhẹ thì mất sạch tu vi, nặng thì ngu dại, điên cuồng.
Hắn âm thầm căm giận, Ô Thiệu Tùng tính toán hay lắm, thiết kế nhiều cấm chế như vậy chẳng qua là để vây khốn hắn cả đời thôi.
Nếu không thì dựa vào năng lực của chính hắn, thu hồi uế thân là việc dễ như trở bàn tay.
Bất kể lúc ở Xích Huyết giới hay Phong Ma đài, hắn chưa bao giờ oán hận ai cả.
Đánh không lại được hắn ta là do tài nghệ chính mình không bằng người.
Nhưng mà bây giờ…..
hắn không biết có nên hận hắn ta không.
Nếu hết thảy chưa hề phát sinh, sao hắn có thể gặp được nàng.
Nhưng bây giờ phát sinh rồi, hắn lại không có biện pháp bảo vệ nàng.
Lý Do Hỉ hoàn toàn không cảm thấy chính mình cần được bảo vệ.
Nàng lấy Lang nha bổng ra, hoạt động tay chân một chút, phẩy mũi, đắc ý: “Xem đây nhé, đợi tôi một gậy đập chết một con thì đừng có nói tôi bắt nạt…..”
Nàng còn chưa nói hết lời, mấy chục con chó đang vây quanh cửa động đột nhiên chạy như điên về phía nàng.
Lý Do Hỉ ngơ ra một lát, “Đợi đã, còn chưa bắt đầu mà!
A…..
Cứu mạng!” Nàng hét to một tiếng, bắt đầu chạy ngược vào trong, chỉ hận không mọc ra thêm hai cái chân nữa! Chạy ngược lại cũng là theo chiều sóng nước, tốc độ nhanh hơn không ít, nhưng trước mặt cũng là đường cùng, lẽ nào lại phải bơi trở về sao?
“Làm thế nào đây!” Lý Do Hỉ vội chết đi được, “Thập Dương chết tiệt kia, còn không mau đến cứu tôi!”
Kê Vô Trần đỡ trán -- Ngát dịch và đăng tại dđLQĐ -- Vừa rồi không phải nàng còn rất uy phong sao?
Hắn chỉ đành nhắc nhở, “Khu ma tản, Khu ma tản!”
“Đúng, đúng, đúng, đúng!” Lý Do Hỉ vừa chạy vừa rút cái ô ra, lúc đàn chó sau lưng chỉ cách nàng hơn một tấc thì cuối cùng Khu ma tản cũng bắn ra “Phịch” một tiếng, bao trọn Lý Do Hỉ ở bên trong.
Đàn chó chen chúc tiến lên, chớp mắt đã vây quanh ô cầu, răng nanh gặm mặt ngoài ô cầu phát ra những tiếng ken két bén nhọn chói tai, lại vẫn không có cách nào phá vỡ.
Lý Do Hỉ ngồi ở bên trong, hồn vía kinh hoảng vẫn chưa bình tĩnh lại được, tay sờ phải cái gì đó, nhặt lên nhìn, không biết là răng cửa của ai bị gãy rơi ra rồi.
Nàng nằm sấp trong quả cầu ô bò về phía trước, lăn từng chút, từng chút một, khóe mắt tràn ra nước mắt thật lý trí.
Nàng lau lệ, giọng nói cũng run rẩy: “Gặp...!gặp được Điểm Đăng đại sư… quả thật là hạnh phúc lớn nhất đời này của tôi… hu hu… là phúc phận đã tu tận tám kiếp của tôi…..
Đợi sau này có cơ hội đến Dương Thiền Tông giới, nhất định tôi phải quyên thật nhiều tiền công đức cho Tây Sơn tự…..”
Nghĩ đến đây, nàng lại thấy lỗ quá, sớm biết thế này thì lúc đầu phải lấy thật nhiều Tử huyền tinh thạch vào!
Mặt ngoài Khu ma tản đen ngòm, nhìn thì tưởng như mỏng manh, thật ra lại hết sức cứng cỏi.
Mấy con chó bình thường mà thôi, cho dù dùng tu vi hiện tại của Thập Dương đến chém cũng sẽ không để lại một chút dấu vết nào.
Lý Do Hỉ lăn rất nhanh, phán đoán dựa vào ánh sáng xuyên qua ô cầu, có thể khẳng định mình đã lăn ra ngoài huyệt động rồi, nhưng mà càng lúc càng nhiều chó bao quanh, cắn xé ô cầu.
Nàng bị vây ở chỗ này, chẳng có cách nào tiến thêm một tấc.
Thập Dương đâu? Thập Dương biến đâu rồi?
Lý Do Hỉ gào rát cổ họng: “Thập Dương! Thập Dương! Cậu chết ở nào rồi, còn không mau đến cứu tôi!”
Thập Dương đang đứng ở chỗ nước biển không quá thắt lưng, cậu ta ôm hổ, vẻ mặt buồn khổ, lớn tiếng trả lời: “Tôi không dám đi qua đó, bọn chúng không thể đến đây, chị cố gắng lăn thêm chút nữa đi mà!”
Lý Do Hỉ nghe được tiếng của cậu ta thì sắp tức chết thật rồi! Tức giận đến nỗi ngực, bụng đều co rút.
Thật ra tình huống của cậu ta cũng không tốt lắm, bờ biển có ít nhất hơn vạn con chó đang đứng đông nghịt trên cát nhìn chằm chằm cậu ta.
Lúc ở trên đỉnh núi, cậu ta phát hiện ra tình trạng không bình thường mấy thì nhảy thẳng từ đó xuống biển luôn, có chó cũng nhảy theo cậu ta xuống, nhưng nó ra khỏi phạm vi của đảo thì lập tức tan rã thành một cái xác.
Thập Dương thấy bên cạnh nổi lên vô số thi thể, mà kỳ quái là mấy cái xác này đều có hình dáng của con người.
Mức độ thối rữa cũng hoàn toàn không giống nhau, có chết lâu rồi, cũng có vừa mới chết, bị nước biển ngâm trương phềnh trắng bạch, khoảng thời gian chết của những cái xác này rất dài.
Lúc đầu, mấy con chó nhảy vào biển cắn cậu ta, nhưng sau khi phát hiện ra đồng bọn nảy sinh tình trạng dị thường, mới không dám bước vào trong biển nữa.
Thập Dương đã nhìn thấy ô cầu của nàng từ lâu rồi, chỉ là không dám tiến lên, dù sao hai nắm đấm của cậu ta cũng khó địch nổi đám chó này.
Lý Do Hỉ trốn trong quả cầu ô, không biết rõ tình huống, bị vô số mõm chó húc ra húc vào, thật sự tức giận.
Cho cậu ta ăn lâu thế rồi mà còn chưa nhận chủ!
“Con chó đẻ nào nuôi Thập Dương thối tha!” Nàng mắng xong lại cảm thấy không đúng, không phải đây là đang mắng chính nàng à? Thế này nàng lại càng không vui vẻ, dứt khoát ngồi trong ô cầu không nhúc nhích nữa, dỗi rồi.
Thập Dương thấy nàng cam chịu bỏ cuộc, gấp gáp đến độ vò đầu bứt tai, chỉ đành tìm một bộ quần áo trong túi càn khôn để buộc Lý Viên Viên trên lưng.
Sau đó, cậu ta gọi Thập Dương kiếm ra, cắt cổ tay lấy máu tươi tưới đẫm lưỡi kiếm.
Hai tay cậu ta cầm trường kiếm, dựng thẳng ở trước ngực, nhắm mắt niệm khẩu quyết, tóc tai và tay áo tự nhiên bay lên không cần gió, lập tức Thập Dương kiếm phát ra kim quang chói lòa!
Mặc dù đã nhận Lý Do Hỉ làm chủ nhưng trước đây cậu ta vẫn luôn không có mặt mũi để mở miệng.
Nhận chủ cũng chỉ là đơn phương, nàng không hề hay biết, khế ước cũng chỉ đạt thành một nửa.
Lúc ở Phong Ma đài, tu vi của Thập Dương đã giảm không ít, cộng thêm việc tu vi của Kiếm Linh tương ứng cùng một nhịp thở với tu vi của chủ nhân, mà cơ bản là Lý Do Hỉ không thèm để ý tu vi, có thể cho qua, khế ước lại không hoàn chỉnh.
Cậu ta chỉ có thể đốt máu của chính mình trả một cái giá lớn đổi lấy lực lượng của kiếm.
Làn da cả người cậu ta đỏ như bị thiêu, từng giọt, từng dòng máu tươi chảy ra từ cổ tay thành một đường tụ lại trong rãnh giữa thân kiếm, đốt Thập Dương kiếm cháy đỏ bừng từng chút một.
Máu trên người Thập Dương đều sôi trào, mạch máu dưới da nổi lên dữ tợn, cả người như một cái nồi sắt đang sôi sùng sục, đến không khí thở ra cũng mang theo nhiệt độ bỏng người.
Lý Viên Viên trên lưng cậu