Lâm Tùy Ý từng lừa tân lang, lấy được phạm vi họ tên tân lang liền bội ước không chớp mắt.
Cho nên Lâm Tùy Ý có nghĩ tới, dùng bút tiên gọi quỷ tới, chưa chắc quỷ sẽ chịu trả lời cậu.
Nhưng cậu không ngờ sẽ bị trêu chọc.
Tuy nhiên với tính cách của Lâm Tùy Ý, cậu không phải kiểu người trêu chọc liền thẹn quá hóa giận. Cậu gọi quỷ không phải thật sự muốn hỏi lệ quỷ, nếu giải quyết mộng Trương Tường Y chỉ dựa vào hỏi đáp, Thái Ngân Quan sẽ không nhờ vả Lâu Lệ.
Cậu nhìn chằm chằm trên gương mặt tươi cười méo mó trên giấy, lại nhìn bút máy trong tay, đuôi bút máy khắc một logo. Lâm Tùy Ý nhìn logo này rất lâu, sau một lúc lâu cậu mở miệng: “Tôi biết anh là ai.”
Sức lôi kéo trên tay biến mất, nhưng xúc cảm lạnh lẽo ướt sũng vẫn còn.
“Tôi biết họ tên đầy đủ của anh.” Lâm Tùy Ý nghĩ nói: “Còn biết diện mạo của anh.”
Vừa nói, tay Lâm Tùy Ý dùng sức, vẽ lên gương mặt cười hai con mắt hẹp dài.
“Đây là dáng mắt của anh.” Lâm Tùy Ý nói: “Vẽ không đẹp, nhưng chắc là chuẩn đấy. Anh có nhận ra bản thân không?”
Tiếp theo là vẽ cái mũi. Lâm Tùy Ý nói: “Là mũi ưng.”
Mu bàn tay bị đè nặng, lệ quỷ ngăn cậu vẽ tiếp.
Lâm Tùy Ý giằng co với quỷ. Cậu dồn sức toàn thân vào tay phải của mình, tiếp tục cầm bút mực quẹt vào trang giấy.
Gian nan vẽ cái mũi, Lâm Tùy Ý dùng hai nét bút phác hoạ nhân trung dưới mũi.
Cậu nhớ lại diện mạo trong đầu, nói: “Nên vẽ miệng.”
Áp lực trên tay càng lúc càng lớn, Lâm Tùy Ý gần như không thể động bút. Phương Kiền từng nói với cậu, dù là Thầy Giải Mộng lợi hại nhất cũng không thể chống lại sức mạnh siêu nhiên trong mộng. Bàn tay nắm bút nhanh chóng bị lệ quỷ khống chế… ngòi bút vẽ lung tung trên giấy, đầu bút bén nhọn chọc thủng trang giấy.
Những đường nét lung tung phá hỏng hai mắt một mũi Lâm Tùy Ý gian nan vẽ ra.
Tranh bị hỏng, Lâm Tùy Ý dứt khoát thu sức, nhìn trang giấy vừa bị bàn tay mình vẽ loạn: “Lừa anh thôi. Thật ra tôi chỉ đang đoán, không xác định anh là ai, tôi vẽ mắt mũi để thử anh. Anh càng như vậy tôi mới xác định anh là ai.”
“Em trai… Triệu Loan Chí.”
Bàn tay thoáng chốc thoát lực, xúc cảm lạnh băng biến mất, Lâm Tùy Ý đoán trúng thân phận nó rồi.
Lâm Tùy Ý thở phào nhẹ nhõm. Cậu cong môi cười từ tận đáy lòng.
Cậu kiệt lực khai thác từ sinh thần bát tự lệ quỷ mới tìm được linh cảm. Cậu không chịu đưa sinh thần bát tự, cho nên lệ quỷ chậm chạp không thể kết âm hôn với cậu.
Nhưng Trương Tường Y là chấp sự lệ quỷ, chứng minh lệ quỷ biết sinh thần bát tự của Trương Tường Y, trong miệng người giấy nằm trong quan tài có ghi sinh thần bát tự của Trương Tường Y.
Lâm Tùy Ý cho Trương Tường Y xem tứ hợp viện hình chữ ‘khẩu’, Trương Tường Y không biết là chỗ nào.
Thậm chí cô không biết tứ hợp viện hình chữ ‘khẩu’ là cảnh tượng mộng trong mộng của mình, càng không biết đây là nơi quỷ ẩn thân. Vì sao mộng trong mộng là tứ hợp viện mà không phải nơi khác, Lâm Tùy Ý lý giải vì đây là nơi lệ quỷ cư trú thời còn sống.
Quỷ bồi hồi gần thi thể của mình, vì thi thể là ‘căn’ của quỷ, suy ra nhà cửa theo một nghĩa nào đó cũng là ‘căn’.
*Căn ở đây mang nghĩ là Gốc.
Trương Tường Y không nhận ra tứ hợp viện, Lâm Tùy Ý lý giải vì Trương Tường Y không quen không biết lệ quỷ. Nếu Trương Tường Y quen biết lệ quỷ, vì sao cô không nhận ra tứ hợp viện là nhà của lệ quỷ.
Cậu và Lâu Lệ quen biết không lâu, lại nhớ kỹ từng ngóc ngách trong cửa hàng số 108.
Trương Tường Y và lệ quỷ không quen biết hoặc không thân nhau là manh mối Lâm Tùy Ý phân tích được.
Nói như vậy, thông thường người sẽ không nói ngày tháng năm sinh với người xa lạ. Chỉ có hai tình huống người ta nói chi tiết ngày sinh nhật cho người xa lạ biết, một là tìm người đoán mệnh, hai là điền giấy tờ.
Trương Tường Y là khách hành hương Thái Ngân Quan, dù có tìm người đoán mệnh cũng sẽ tìm chân nhân Thái Ngân Quan, chứ không tìm thầy bói không rõ lai lịch ven đường.
Như vậy lệ quỷ lấy sinh thần bát tự của Trương Tường Y bằng con đường điền giấy tờ.
Nhân gian rất nhiều thứ cần khai báo thông tin cá nhân, ví dụ như đăng ký mở thẻ ngân hàng, ví dụ như tạo tài khoản hội viên cửa hàng, ví dụ như nhậm chức vân vân, rất nhiều.
Trương Tường Y thường xuyên đến Thái Ngân Quan, càng biết rằng sinh thần bát tự không thể tùy tiện nói với người ngoài, đối với một số tư liệu không quan trọng, Trương Tường Y sẽ không không điền.
Suy ra phạm vi được thu nhỏ lại, gồm các loại giấy tờ Trương Tường Y bắt buộc phải điền như mua sắm xe nhà, thẻ ngân hàng, làm sổ khám bệnh, nhậm chức công ty, vẫn rất nhiều.
Nhưng đây là mộng âm hôn, có người ở ngoài mộng trợ giúp lệ quỷ.
Thỉnh Thầy Giải Mộng nhập một giấc mộng tốn phí mấy chục vạn, người làm việc với lương tâm thỉnh Thầy Giải Mộng chỉ sợ còn tốn kém hơn.
Thêm một điều