Giai Nhân Và Luật Sư

La Tố Như Mập Mạp


trước sau

CHƯƠNG 113: LA TỐ NHƯ MẬP MẠP

Lâm An Nghi nhìn thấy ánh mắt không ngừng liếc qua của đồng nghiệp bên cạnh, trong đó có cả sự dò xét, chế giễu, còn có một vài ý vị xem trò vui, gương mặt chợt tối sầm lại.

“La Tố Như, cô nói chuyện tôn trọng người khác chút đi, ai ghen tị với cô ta chứ, một kim bài luật sư chính thức như tôi lại cần phải đố kỵ với một trợ lý bé nhỏ, còn cả cô nữa La Tố Như, đừng quên thân phận của mình, cô chẳng qua cũng chỉ là một luật sư thực tập, đến bù nhìn cũng không bằng.”

La Tố Như dừng cơ thể “tráng kiện” của mình lại, không hề khách sáo nói: “Cho dù tôi là một luật sư thực tập cũng tốt hơn người cậy già lên mặt như cô, bắt nạt Vy Vy người ta thì có bản lĩnh gì, có giỏi thì trực tiếp đi tìm luật sư Lục đi.”

Đan Diễn Vy nhìn thấy La Tố Như lại bằng lòng ra mặt vì mình như vậy, trong lòng cảm ơn không ngớt, vẫn là không muốn để cô ấy vì chuyện của mình mà làm hỏng mối quan hệ với người khác.

Lên tiếng nói: “Tú Như, cảm ơn cô. Chỉ là chạy thêm mấy chuyến nữa, không sao đâu, cô muốn ăn gì tôi có thể mua về giúp cô.”

“La Tiểu Mập nghe thấy chưa, Vy Vy người ta bằng lòng đấy, cô vẫn là đừng lo chuyện bao đồng thì hơn.” Lâm An Nghi có chút đắc ý nói, đứa mập này muốn đấu với chị đây, quay về lò tu luyện thêm mấy năm nữa đi.

La Tố Như còn muốn nói gì đó, chỗ áo ở khuỷu tay bị người khác kéo đi, quay đầu lại nhìn thấy Đan Diễn Vy đang lắc lắc đầu với mình, tỏ ý cô ấy không muốn tranh luận với mấy người này nữa, chần chừ một lát, vẫn là gật đầu.

“Vy Vy, đi thôi, tôi đi với cô, đừng ở cùng với đám người này nữa.”

La Tố Như lật tay kéo Đan Diễn Vy xuống lầu.

Cân nặng của Đan Diễn Vy ít hơn, cả người giống như bị kéo đi, nhưng cô không hề tức giận, thậm chí còn thấy rất ấm áp, cô thích tính tình chân thật như này của La Tố Như.

Hơn nữa thực ra La Tố Như không hề xấu, gương mặt nhỏ mũm mĩm ngược lại nhìn rất có sức thân thiết, làn da cũng rất đẹp.

“Tố Như, cảm ơn cô vừa rồi đã giúp tôi.”

“Không có gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi, tôi cũng nhìn không quen đức tính này của họ.” La Tố Như được khen nên có chút ngại ngùng.

Đan Diễn Vy bị biểu cảm đáng yêu của cô ấy chọc cười:“Tố Như, cô đáng yêu thật đấy.”

“Vy Vy, cô cười lên mới xinh đó.”

La Tố Như kinh ngạc nói, giống như phát hiện ra châu lục mới vậy, cô ấy thật sự không biết nói khách sáo, lúc Vy Vy cười lên, khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt to híp lại giống như một đôi vầng trăng, hàng lông mi dài càng hiện rõ độ dày dặn.

“Vy Vy, tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

Đan Diễn Vy bị sự nghiêm túc chân thành trên mặt của La Tố Như lây nhiễm, không do dự gật đầu, “Ừm, cô nói đi, Tố Như.”

“Lông mi của cô có phải được trồng lên không vậy, vì sao có thể dài, có thể cong như vậy, có thể giới thiệu cho tôi là viện thẩm mỹ nào không?” La Tố Như cả mặt nghiêm túc hỏi, làm thế nào đây, cô ấy cũng rất muốn có một hàng lông mi dày như vậy.

Đan Diễn Vy còn tưởng cô ấy muốn hỏi cái gì, không ngờ lại là vấn đề khiến người ta dở khóc dở cười đến vậy: “Tố Như, xin lỗi, tôi không có cách nào giúp cô được rồi.”

“Cho nên cô thật sự là đẹp tự nhiên sao?” La Tố Như bắt đầu khóc than.

“Phải đó.” Đan Diễn Vy che miệng khẽ cười, La Tố Như khiến cô ấy nhớ đến Tư Tư: “Tố Như, tính cách của cô thật sự rất giống một người bạn của tôi, tôi nghĩ hai người chắc chắn rất hợp nhau.”

“Người bạn nào của Vy Vy vậy? Có phải cũng đơn độc giống tôi không.” La Tố Như thực ra là chỉ vóc dáng của mình.

Nhưng Đan Diễn Vy tưởng La Tố Như ý chỉ là tính cách khác nhau, gật đầu nói:“Ừm, tuy rằng có chút khác biệt, nhưng phần lớn là không khác nhau mấy.”

“Tốt quá rồi, lúc nào có thể giới thiệu chúng tôi quen biết nhau nha.” La Tố Như vui mừng nói, trong văn phòng căn bản đều là những người con gái thon gầy, vậy nên cô cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về họ.

Cho nên bạn bè ở chỗ làm việc của cô ấy chẳng được mấy người.

“Ừm, buổi trưa lúc ăn cơm, tôi gọi cô ấy đến nhà ăn.” Đan Diễn Vy nghĩ đến sau này đi làm có hai bảo bối sống, liền cảm thấy rất nhẹ nhõm.

“Thế nào, cô ấy cũng là người ở bộ phận của chúng ta?” Sao cô ấy lại không biết sở sự vụ còn có một người phụ nữ có cân nặng xấp xỉ cô ấy chứ.

Đan Diễn Vy lắc đầu: “Không phải, ở tòa soạn báo Thần Tịch trên tầng của chúng ta.”

“Tòa soạn báo Thần Tịch?! Sếp của họ là một soái ca đấy.” La Tố Như rất ngưỡng mộ tòa phía trên, nói.

Đan Diễn Vy nhíu mày, cười nói: “Tôi còn tưởng các cô thích kiểu đàn ông như luật sư Lục chứ.”

La Tố Như nói đến soái ca cũng là thao thao bất tuyệt:“Nói thì là như vậy, nhưng luật sư Lục đối với chúng tôi mà nói là đại thần chỉ có thể ngước nhìn mà không thể với tới, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể phạm đến, sếp của Thần Tịch thì không giống như vậy…”

Lục Trình Thiên là một người đàn ông có thể ngước nhìn mà không thể với tới, điểm này cô ấy rất công nhận.

Ánh mắt của Đan Diễn Vy sáng lên, nhíu mày, giả vờ như rất khó hiểu nói: “Sao lại không giống, là còn có thể đến gần, còn có thể chơi đùa?”

La Tố Như ngạc nhiên một lúc, mới phát hiện ý trêu đùa trong mắt Đan Diễn Vy, giật mình nhận ra bản thân mắc bẫy thì Đan Vy Vy đã cười khẽ đi xa từ lâu rồi.

“Vy Vy, không ngờ cô là người như vậy!”

Không tồi, cô ấy thích.

Hai người vừa nói chuyện, vừa không quên mua đồ mà những người đó giao cho, thời gian hơn một tiếng đồng hồ, cũng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Đợi đến lúc quay về phòng làm việc, Lâm An Nghibọn họ đều đợi đến có chút buồn bực rồi, đặc biệt là khi nhìn thấy Đan Diễn Vy còn cùng với con mập chết tiệt đó nói cười bước vào, cô ta liền không vui vẻ.

“Sao mà mua có mấy thứ đồ, còn quay về lâu như vậy.”

“Lâm An Nghi, cô đừng có quá đáng…”

Đan Diễn Vy nhìn thấy trong mắt Lâm An Nghichẳng có ý tốt, ngăn lời La Tố Như vẫn còn muốn nói tiếp: “Xin lỗi An Nghi, chỗ mua bánh mì kẹp khá là xa, cho nên chậm trễ một chút.”

Những phụ nữ yêu cầu mua bánh mì kẹp cũng nói đỡ: “An Nghi, bánh mì kẹp tôi muốn thực sự có hơi xa, tôi nghĩ Vy Vy có thể ghi nhớ được nhiều như vậy đã là không dễ dàng rồi, thôi bỏ đi.”

“Phải đấy, nước hoa quả tôi muốn chỉ có cửa hàng đó mới có thể mua được.” Dù sao thì sai bảo người ta chạy tới chạy lui đã có chút sai trái, còn muốn nói người ta chậm trễ, chẳng phải là không có lý lẽ sao?

Lâm An Nghivốn muốn mượn cớ phát huy, không ngờ những người khác cũng nói giúp cho Đan Diễn Vy.

Cô ta cười ngượng hai tiếng trả lời, “Haha, không sao, mua về là được rồi.”

Nhưng ánh mắt nhìn Đan Diễn Vy đã không còn vẻ coi thường như lúc đầu, đã thêm vài phần cẩn thận. Người đàn bà Đan Diễn Vy này thật biết giả vờ, còn suýt chút nữa thì thật sự bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của cô ta lừa gạt.

Thì ra là một diễn viên chính thích sắm vai heo ăn hổ.

Bản thân Đan Diễn Vy không phải là người thích tính cách kiêu ngạo, chỉ là khi vạn bất đắc dĩ cô ấy mới có hành động như vậy. Bây giờ từ trong ánh mắt của Lâm An Nghi, cô hiểu rằng những ngày tháng an nhàn của mình sau này có thể càng ngày càng ít rồi.

La Tố Như vì thế mà bất giác nhìn Đan Diễn Vy thêm vài lần, cô ấy còn tưởng Vy Vy chính là một cái bánh bao cúi đầu nhẫn nhục, xem ra thực chất không phải vậy.

Truyện convert hay : Thần Bí Bên Gối Người: Boss, Mượn Cái Dựng!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện