Vì đồng hồ sinh học nên Băng dù ngủ muộn nhưng vẫn dậy rất sớm, thói quen đưa tay lên dụi mắt nhưng hôm nay tay Băng đau, cô lại quên mất hơi nhích tay liền đau điếng người.
- A.- Băng hơi hé miệng kêu nhỏ.
Dịch người một chút ra khỏi cánh tay to dài đang ôm Băng. Vừa mới có ý định đứng dậy cánh tay dài dài kéo chặt cô vào lòng.
Băng sợ hãi nhìn Thiên Vũ. Ánh mắt sắc bén như đang muốn cảnh cáo Băng.
Thiên Vũ nhìn Băng một lúc mới đè lên người cô, liếm láp đôi môi vẫn còn bị sưng đỏ của Băng. Đợi một chút sơ hở, Thiên Vũ luồn đầu lưỡi linh hoạt của mình vào bên trong, khuấy động cả khoang miệng Băng. Cô khó thở muốn đẩy Thiên Vũ nhưng tay và người đều đau, phần khác còn sợ hành động đó khiến anh tức giận.1
Thiên Vũ đâu chỉ hôn Băng một cách bình thường, anh ngấu nghiến có lúc còn cắn môi dưới của cô. Hôn thật lâu Thiên Vũ mới chịu buông ra.
Rãnh môi Băng còn có vết máu đỏ, sưng lên.
- Hôm nay ở nhà cho tốt, tôi mà biết cô làm gì ngu xuẩn thì đừng trách tôi.- Thiên Vũ buông ra những lời lạnh lùng rồi đứng dậy, rời khỏi giường.1
- E..em...biết rồi.- Băng mím môi nhìn Thiên Vũ.
Anh mặc quần áo chải chuốt lại đầu tóc rồi đi đến trường. Vì vẫn còn vài tháng nữa Thiên Vũ mới ra khỏi trường nên gần đây có rất nhiều việc.
Thiên Vũ đi rồi, Băng chỉ cuộn tròn mình lại. Cố không cho nước mắt rơi.
______________
- Ai zô...sắp thi rồi mệt quá đi.- Mộng Khiết nằm bò ra bàn của Thiên Vũ than.
- Bàn ai người đấy nằm.- Thiên Vũ lạnh nhạt nói.
- Xí, có tí mà cũng không cho. Người ki bo như anh thì còn lâu mới có người để ý.- Mộng Khiết bĩu môi nói.
Thiên Vũ coi như chưa nghe lôi quyển sách ra đọc.
...
Phòng Hội trưởng.
Cốc...cốc.
- Vào đi.- Thiên Vũ đang ngồi ghi lại các danh sách học sinh tham gia nghe thấy liền nói.
- Hội trưởng, em có chuyện muốn nói với anh.- Triệu Ninh Ninh đi vào cười tươi nói.
- Nói đi.
- À, sắp tới trường mình tổ chức đi chơi ở biển. Không biết anh có đi không?
Triệu Ninh Ninh còn cố gắng gần đến bàn của Thiên Vũ tính chạm vào người anh.
- Không rảnh.- Thiên Vũ lạnh lùng nói.
- À...em nghĩ mình nên làm gương cho học sinh trong trường, dù sao mình cũng có ảnh hưởng lớn.- Triệu Ninh Ninh tiến lại gần ghế Thiên Vũ.
Vừa ngồi xuống Thiên Vũ liền xoay ghế sang một bên. Triệu Ninh Ninh bất ngờ ngã bộp xuống dưới đất.
- A...anh...- Triệu Ninh Ninh xoa khuỷu tay nhìn Thiên Vũ với ánh mắt hờn dỗi.
- Nếu không có chuyện gì thì đi đi. Tôi còn nhiều việc phải làm.- Thiên Vũ kéo ghế về chỗ cũ rồi nói.
Triệu Ninh Ninh khó xử đành rời đi.
Thiên Vũ trong phòng đang ghi lại danh sách tiếp thì ngừng lại.
Thật dơ bẩn. Thiên Vũ nghĩ.
Đầu anh không hiểu tại sao lại hiện lên ánh mắt đọng nước của Băng, anh ngẩng đầu nhìn lên
trần nhà, nhắm mắt một lúc ổn định lại mới bắt đầu tiếp tục công việc. .
||||| Truyện đề cử: Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân |||||
___________
Băng phải ở một mình trong phòng rộng lớn. Cô cảm thấy rất lạc lõng, sợ hãi, muốn trốn thoát nhưng lại rất sợ anh sẽ làm hại đến những người cô yêu quý. Băng chỉ biết nắm hai bàn tay lại khóc.
Bác sĩ Trịnh có đến thay thuốc cho cô ba lần cả ngày, cũng nhờ đó Băng đỡ đau hơn.
Bà quản gia thì sáng, trưa đều đưa cơm mang đến phòng nhưng Băng không hề động lấy dù một miếng. Bà cũng không biết nói sao, bà nhìn cô cũng rất đáng thương muốn giúp mà không thể giúp, đành thở dài đi khỏi phòng.
....
- Cậu chủ đi học về rồi ạ?- Bà quản gia chào hỏi Thiên Vũ.
- Cô ta đang làm gì trên đó?- Thiên Vũ nhìn về phía cầu thang đi lên tầng hỏi.
- À dạ...tiểu thư chỉ nằm im trên giường cả ngày hôm nay. À, tiểu thư không không ăn uống gì mặc dù tôi đã khuyên nhủ.
Thiên Vũ nghe cô không ăn uống liền tức giận. Cô nghĩ tuyệt thực sẽ giúp cô rời khỏi đây sao? Thiên Vũ tức giận đi lên tầng.
Uỳnh...
Thiên Vũ đạp cửa đi vào trong phòng.
Băng nghe thấy tiếng động mạnh thì giật mình. Nhìn thấy Thiên Vũ đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu Băng bắt đầu run rẩy.
- Cô hôm nay dám nhịn ăn?- Thiên Vũ siết chặt hai bả vai Băng nói.
- Em...anh buông ra...được không. Đau quá.- Băng không dám nhúc nhích vì sợ sẽ còn bị đau hơn.
- Tôi đang hỏi cô, trả lời.- Thiên Vũ tức giận tiến sát gần hơn vào Băng.
- Em...chỉ là em không đói...- Băng cụp mắt xuống không dám nhìn Thiên Vũ.
- Cô đừng tưởng cô đang bị thương mà khiến tôi mềm lòng với cô. Để tôi biết cô nhịn ăn một lần nữa thì roi da không có mắt đâu.- Thiên Vũ phả từng hơi lạnh nói.
Băng nghĩ đến cảnh lần trước Thiên Vũ lấy roi đánh Băng, cô đau đến gần như khổ sở hơn cả chết. Băng rùng mình, gật đầu lia lịa.
- Sẽ không...em sẽ không nhịn ăn nữa.
- Tốt nhất là như vậy.- Thiên Vũ bóp cầm Băng thật chặt rồi mới buông mạnh bỏ rồi đi ra khỏi phòng.
Băng sợ hãi, chỉ cần không làm vừa ý Thiên Vũ anh chắc chắn sẽ điên lên mất. Cô rất sợ.
Truyện convert hay :
Đan Hoàng Võ Đế