Tiếng nhạc điên cuồng vây lấy cả Pub, xa xa cách võ đài, Lãnh Thiên Dục hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại.
"Quý Dương, trừ rượu ở nơi này có thể coi là được nhập khẩu, ngoài ra, những thứ khác quả thực rất lãng phí thời gian!"
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó, thân hình to lớn cao ngạo đứng lên khỏi ghế salon.
"Thiên Dục, cậu không phải sẽ rời đi đó chứ ?" Cung Quý Dương cười ha hả nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước đặt tay trên bả vai Cung Quý Dương mà vỗ vỗ mấy cái, cũng đứng dậy :
"Xem ra khẩu vị của cậu không hợp với tớ và Thiên Dục rồi, đi thôi!"
"Này, chơi không đẹp tí nào, các cậu cũng thật nhàm chán." Cung Quý Dương cà lơ phất phơ nói.
Lãnh Thiên Dục cũng lười trả lời tên kia, hắn vừa định rời đi thì...
"Này, tiểu thư, cô... cô là ai?" Giọng nói hưng phấn trước sau như một của người chủ trì trên đài bỗng nhiên thay đổi.
Ngay sau đó, tiếng huyên náo, thán phục dưới đài vang lên, sau đó là âm thanh huýt gió điên cuồng...
Tình huống phát sinh ngoài ý muốn lập tức lôi kéo được chú ý của Lãnh Thiên Dục. Khi đầu hắn chậm rãi xoay về phía trên đài, ánh mắt chỉ dừng lại vài giây khi thấy một bóng dáng lảo đảo đi về phía Microphone, vậy mà, ngay trong nháy mắt này...
Khi cô gái trên đài mở to mắt thì đường cong trên gương mặt Lãnh Thiên Dục dưới đài bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường. Ánh mắt xuyên thấu qua lớp kính mắt đen cũng bắn ra tia lạnh lẽo tán loạn làm người khác nổi da gà.
Thượng Quan Tuyền thật sự bội phục mình có dũng khí rất lớn đi lên trên đài, hơn nữa