Giao Dịch Đánh Cắp Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 122


trước sau


Thượng Quan Tuyền than nhẹ một tiếng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gò má kiên cường của hắn, đôi mắt bình tĩnh nhìn ngắm mỗi chi tiết trên gương mặt hắn.

Hắn thật là đẹp trai, người đàn ông như vậy hẳn là chẳng bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh.

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim như bị một khối đá nặng nề đè nén khiến cô không thở nổi. Cho dù cô có làm người phụ nữ của hắn thì cũng chỉ là một trong số rất nhiều người, chỉ có thể tính là tình nhân của hắn, những lời mà hắn nói không phải là có ý này sao?

Đôi mắt ngày càng ảm đạm dần, tâm tình cô cũng kém dần đi.

Đôi tay lại nhẹ nhàng xoa lên mặt hắn...

Nếu có duyên phận, vậy thì cô tình nguyện hưởng thụ mấy ngày vui vẻ bên hắn, quên hết mọi rắc rối xung quanh, sau này cũng sẽ không phải hối tiếc gì nữa.

Nhìn đôi môi mỏng của hắn, trái tim cô khẽ run lên, không biết chủ động hôn hắn thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?


Suy đi tính lại, trái tim Thượng Quan Tuyền lại càng đập rộn ràng hơn, đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, hơi thở đều đều mà vững vàng, hôn trộm hắn chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Thượng Quan Tuyền thầm nghĩ, khi cô hít vào một hơi toàn là hơi thở đàn ông dũng mãnh của Lãnh Thiên Dục, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ bản thân là một sắc lang, một nữ sắc lang chính hiệu!

Nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, hơi thở ấm áp khiến cô cảm thấy tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhắm mắt lại, do chưa bao giờ chủ động hôn môi người khác nên kỹ thuật của cô hơi vụng về.

Ừm, thì ra hôn trộm một người đàn ông lại có cảm giác hay đến thế, nhất là một người đàn ông siêu đẹp trai nữa chứ, không hưởng thụ thì tiếc quá!

Cô học theo cách hắn vẫn hay làm, dùng đầu lưỡi vẽ quanh hình dáng môi hắn...

Thượng Quan Tuyền đang cực kì nhập tâm không hề phát hiện ra lúc này Lãnh Thiên Dục đã chậm rãi mở mắt ra.

Hắn hứng thú nhìn cô gái đang vụng về hôn trộm mình nhưng lại vẫn thản nhiên như không, tùy ý cô "làm xằng làm bậy" trên cơ thể mình. Vẻ đáng yêu như vậy của cô khiến lòng hắn dấy lên từng đợt sóng nhỏ.

- A...

Thượng Quan Tuyền bỗng mở to hai mắt, kêu lên một tiếng rồi hơi đẩy hắn ra, ngay sau đó cô lấy tay che miệng lại...

Lãnh Thiên Dục chống người dậy, thân thể to lớn nhàn nhã dựa vào đầu giường. Hắn không nói lời nào, đôi môi mỏng nhếch lên nhìn người con gái to gan đang đỏ bừng mặt.

- Anh... anh...

Thượng Quan Tuyền chỉ ngón tay xanh xao vào mặt Lãnh Thiên Dục, ánh mắt cực kì bối rối, cô nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Anh bắt nạt tôi".

Câu nói lên án khiến Lãnh Thiên Dục dở khóc dở cười!

- Hình như người bắt nạt là em mới đúng!


Hắn bỡn cợt nói, giọng điệu trầm thấp đầy từ tính vang lên, nghe có phần uể oải.

- Vừa rồi ai giống nữ sắc lang...

Lãnh Thiên Dục còn chưa nói xong, Thượng Quan Tuyền đã nhanh chóng rước người lên bịt kín miệng hắn...

- Không được nói!

Ngượng chết mất thôi! Không ngờ là hắn lại tỉnh dậy, nếu biết sớm thì cô sẽ không hôn trộm hắn. Làm sao bây giờ, nhất định hắn sẽ giễu cợt cho coi!

Nhìn khuôn mặt đang không ngừng biến

đổi của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục không khó để nhìn ra suy nghĩ trong đầu cô.

Cô gái này dù năng lực có giỏi đến mấy nhưng lòng dạ lại đơn thuần như một tờ giấy trắng. Cô không sành sỏi, thâm trầm, chỉ có vẻ bình tĩnh, đây có lẽ là nguyên nhân khiến hắn hứng thú với cô.

- Này, tôi không cho phép anh nói chuyện vừa rồi với ai khác! – Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Dục đang nhìn mình, cô lập tức lớn tiếng yêu cầu.

Lãnh Thiên Dục thậm chí còn muốn cười to lên, hắn giơ tay gỡ bàn tay đang che miệng mình lại...

Thượng Quan Tuyền lập tức rút tay lại: "Thề đi!"

- Tôi thề!

Lãnh Thiên Dục nghe lời cô, thản nhiên nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền, sau đó nhìn xuống đôi môi đỏ của cô.

Hắn không thể không thừa nhận, cảm giác khi cô hôn trộm hắn thật sự rất thích!


Thượng Quan Tuyền tất nhiên không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, khi cô thấy hắn thề như vậy thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn tay vỗ vỗ ngực...

- Anh phải giữ lời đấy nhé... – Cô nhắc nhở - Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu.

Lãnh Thiên Dục nhíu mày lại, không trả lời cô. Đôi mắt như tia X-quang hứng thú nhìn xuống thân hình quyến rũ động lòng người của cô, ánh mắt đó của hắn đầy thâm trầm.

- Này, sao anh không nói gì thế, anh nghĩ muốn...

Thượng Quan Tuyền bị ánh mắt săm soi của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng khi cô ý thức được ánh mắt thâm trầm quen thuộc đó, cô lập tức nhìn xuống người mình.

- A... – Thượng Quan Tuyền sợ hãi thở hổn hển, thân thể mềm mại lập tức chui vào trong chăn. Vừa rồi cô quên mất... mình không mặc quần áo!

Nhưng ngẫm lại thì hơi kì lạ, vừa rồi ánh mắt của Lãnh Thiên Dục...

Thượng Quan Tuyền dùng một tay che chăn lên người mình, tay kia che mắt Lãnh Thiên Dục lại: "Không cho nhìn, tôi không cho anh nhìn!"

Mặt cô đã đỏ đến mức có thể rán chín một quả trứng rồi!

Lãnh Thiên Dục bị che mắt lại thấy rất buồn cười, lần này hắn không làm theo ý cô nữa, vươn tay ra kéo tay cô xuống, sau đó xoay người lại vây Thượng Quan Tuyền ở dưới thân...

Tay kia kéo chiếc chăn cô đang che trên người vứt xuống, cơ thể cường tráng của hắn hoàn toàn vây lấy thân thể uyển chuyển của cô.  



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện