Người này không phải ai khác, chính là người Thượng Quan Tuyền luôn theo dõi – Lãnh Thiên Dục!
Vẻ mặt hắn lúc này lạnh lẽo như Diêm La, hai cánh tay khoanh lại, thân hình to lớn tùy ý dựa vào một bên, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn thẳng vào cô.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim mình như nhảy ra ngoài, đôi mắt của cô lúc này như lắng xuống, đôi mày nhíu lại thể hiện sự khó tin và nghi ngờ.
Sắc mặt hờ hững của Lãnh Thiên Dục khiến Thượng Quan Tuyền không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Hắn chậm rãi bước vào một căn phòng cạnh suối Ôn Tuyền, đèn bên trong tản ra những tia sáng nhàn nhạt, lấy hàng trúc để ngăn cách với thế giới bên ngoài, trông rất bí hiểm.
- Đi theo tôi từ trưa đến giờ không thấy mệt sao? Vào trong đi! – Một âm thanh uy nghiêm lạnh lùng truyền ra từ trong phòng.
Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, quả nhiên hắn đã phát hiện có người theo dõi.
Cô hít sâu một hơi, người đàn ông này rất bí hiểm làm cô không chống đỡ nổi, nếu không phải vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, cô tuyệt đối không muốn động vào người đàn ông như vậy.
Nhưng, tên đã lên cung, không bắn không được.
"Thượng Quan Tuyền, tỉnh táo lên, dù sao mày cũng không được dễ dàng chịu thua hắn như thế" – Cô thầm nghĩ.
Thượng Quan Tuyền cắn môi, dứt khoát mở cửa ra.
Lúc đóng cửa quay đầu lại, cô vừa hay đối diện ngay với đôi mắt thâm sâu của Lãnh Thiên Dục.
Thượng Quan Tuyền như chôn chân tại chỗ, không tiến lên được mà cũng không biết nên làm gì, cô cụp mắt xuống trốn tránh ánh mắt hắn.
Thời gian như ngừng lại, bầu không khí hết sức kì lạ và nặng nề. Dường như đã qua rất lâu, Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng nghe được giọng điệu trầm thấp vang lên:
- Ngẩng đầu lên! – Lãnh Thiên Dục ra lệnh.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, mắt đối mắt với Lãnh Thiên Dục.
- Thế nào, dám theo dõi tôi mà lại không dám đối mặt với tôi à? – Giọng điệu của hắn lạnh giá như mũi kiếm, châm chọc nói.
Thượng Quan Tuyền hừ lạnh một tiếng: "Lãnh Thiên Dục, anh cũng tự đại quá đấy, nếu không có can đảm thì tôi cũng chẳng tới đây làm gì".
- À, vậy cơ à? – Lãnh Thiên Dục đang ngồi trên ghế chợt đứng dậy, Thượng Quan Tuyền cảm thấy không gian nhất thời bị thu hẹp lại. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cằm cô.
Khóe miệng hắn nhếch lên ý cười lạnh đầy thâm thúy: "Cô cũng to gan thật đấy! Biết rõ tôi đã sai người đi tìm cô, vậy mà còn tự chui đầu vào rọ".
- Có gì khác nhau sao? Dù sao tôi cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình! – Thượng Quan Tuyền hùng hổ nói.
Mặc dù to miệng như vậy nhưng trống ngực của Thượng Quan Tuyền đang đập liên hồi. Mục đích cô theo dõi Lãnh Thiên Dục là muốn tra tìm dấu vết của con chip, ai biết lại bị hắn phát hiện ra, khiến cô không thể không tùy cơ ứng biến. Nhưng cô cũng rất rõ, nếu như bây giờ giết chết hắn thì tung tích của con chip nhất định cũng sẽ mất theo.
Điều này khiến cô thấy bức bối, cô cực kì chán ghét loại tình cảnh tiến thoái lưỡng nan kiểu này.
Lãnh Thiên Dục tao nhã bước về phía quầy rượu bằng gỗ, lấy ra một chai Whisky lạnh ra, sau đó lại thong thả ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô.
- Muốn giết tôi? Cô có bản lĩnh này sao? – Giọng điệu lạnh