Thượng Quan Tuyền thầm thề với ông trời, những lời này không hề thật lòng chút nào, nhưng chỉ có nói như vậy mới có thể thoát khỏi sự uy hiếp và bức bách của người đàn ông ma quỷ Lãnh Thiên Dục này. Hắn sẽ không thể trở mặt với bạn của mình được!
Cô biết người đàn ông này cố ý làm vậy, mục đính của hắn chính là lợi dụng cô để Niếp Ngân xuất hiện!
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục sắc bén đến mức có thể giết người, vẻ mặt đã sớm lạnh như băng, thân hình cao lớn cũng đứng yên tại chỗ.
Bàn tay siết chặt lại...
Những lời này của Thượng Quan Tuyền khiến hắn nghe như có mùi phản bội. Mặc dù hắn không hiểu tại sao lửa giận trong lòng mình lại giống như quả bom nguyên tử phát nổ, nhưng hắn biết rất rõ, cô gái chết tiệt này đang sỉ nhục ham muốn độc chiếm của hắn.
Hắn bước nhanh lên từng bước, giọng điệu lạnh như băng chất vấn cô: "Cô cố tình nói vậy, đúng không?"
Cô gái chết tiệt này, dám dụ dỗ em trai hắn!
Thượng Quan Tuyền cao ngạo ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, nụ cười châm chọc vẫn thường trực bên môi như một đóa hoa giữa trời tuyết không sợ gió lạnh vùi dập.
- Cố tình? Sao tôi phải cố tình làm gì? Anh nói quái quỷ cái gì vậy? – Âm thanh trong trẻo và lạnh lùng vang lên.
- Rút lại lời cô vừa nói, tôi sẽ coi như không nghe thấy gì!
Lãnh Thiên Dục không nhịn được ngắt lời của Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt lạnh lẽo, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Dám lôi Thiên Hi ra chống đỡ, đúng là hão huyền! dieۜndanlllllequۜydon
Vậy mà...
- Tại sao tôi phải nghe lời anh? – Thượng Quan Tuyền bày ra vẻ mặt tươi cười nhìn Lãnh Thiên Dục, nhưng ánh mắt trong veo lại hết sức lạnh lùng.
Ai ngờ, khi cô vừa nói xong, Lãnh Thiên Dục lại không hề tức giận, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt đầy ý tứ.
Nhưng cho dù hắn đang cười thì vẫn toát ra khí lạnh bức người...
Hắn ung dung ngồi xuống ghế bên cửa sổ, ánh đèn thủy tinh hắt xuống càng làm nổi bật những đường cong trên khuôn mặt khiến hắn càng thêm phần quyến rũ. Hắn thong dong uống một ngụm rượu, thản nhiên lên tiếng: "Cô có thể đi được rồi".
- Hả?
Trước hành động khác thường của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền càng thêm nghi ngờ, người như hắn mà lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy ư? Nhưng nhìn vẻ mặt hờ hững của hắn lúc này, cô cũng đành tin như vậy.
- Lãnh Thiên Dục, tôi thừa nhận hiện tại tôi chưa thể tìm ra cách giết anh, nhưng mà... anh nhớ giữ cái mạng mình cho tốt, nhất định tôi sẽ tới lấy.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền phức tạp liếc nhìn Lãnh Thiên Dục. Sau khi nói xong, cô quay người muốn rời đi.
Đúng lúc tay cô đặt lên tay nắm cửa...
- Sáng mai sẽ có thông báo cưỡng chế di dời được gửi đến cô nhi viện Mary! – Lãnh Thiên Dục lạnh lùng, không nhanh không chậm lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền chợt quay đầu lại...
- Lãnh Thiên Dục, anh... – Cô nắm chặt tay thành nắm đấm – Đồ hèn hạ!
Lãnh Thiên Dục không giận mà còn cười: "Tùy cô nói thế nào cũng được, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nên nói trước với cô, hơn nữa, tôi cũng có lòng tốt nhắc cô, Lãnh thị đã muốn hủy diệt thứ gì thì không ai dám đứng ra bảo vệ đâu".
Nói xong, hắn giơ giơ tập tài liệu trong tay, sau đó vứt xuống.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào người, từ đầu đến chân đều lạnh toát.
- Tôi sẽ cho cô nửa ngày để chuẩn bị, nhưng cô nên nhớ, cô bạn Vận Nhi gì đó của cô có xảy ra chuyện gì không thì tôi cũng không dám nói trước!
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục tàn khốc mà ngạo mạn, một lần nữa công kích vào sự tỉnh táo của cô.
- Lãnh Thiên Dục, anh có ý gì? Không cho phép anh động đến Vận Nhi! – Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền hoảng hốt, tiến lên mấy bước nói.
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng: "Tôi không có hứng thú với người bạn kia của cô, nhưng cũng không dám đảm bảo thuộc hạ của tôi có hứng thú hay không. Tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ đi".
- Anh dám...
- Cô nói xem tôi có dám không?
Lãnh Thiên Dục không đợi Thượng Quan Tuyền nói xong, ánh mắt lạnh lẽo cắt ngang lời cô, giọng nói tràn đầy khí phách và cứng rắn.
Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.
Thượng Quan Tuyền dùng ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm vào Lãnh Thiên Dục.
Mà đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục cũng nhìn thẳng vào cô...
Lửa giận trong lòng Thượng Quan Tuyền như nổ tung, bộ váy màu đen tuyệt đẹp cũng vì cô đang nổi giận mà khiến dáng người cô càng thêm mê người, giống như con mồi bị dã thú công kích, toàn thân xù lông đề phòng.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại giãn ra, có thể thấy Thượng Quan Tuyền đang nhẫn nhịn.
- Rốt cuộc anh muốn gì? – Cô cố nén giận hỏi Lãnh Thiên Dục.
Đối với cái danh xưng "lão đại" của hắn, cô chẳng thèm để tâm. Nhưng đối với chức vị tổng giám đốc của Lãnh thị này, cô không dám khinh thường. Dù sao chuyện của cô nhi viện không phải chuyện trong giới hắc đạo, chỉ có thể dùng cách trên thương trường để giải quyết, như vậy thì cô càng không thể đắc tội với Lãnh thị, cô biết những điều Lãnh Thiên Dục nói đều là sự thật.
Chỉ cần đắc tội với Lãnh thị thì sẽ chẳng còn đường sống. dieۜndanlequydۜon
Đúng vậy, trên đời này có chuyện gì Lãnh Thiên Dục không dám làm sao?
Đôi môi mỏng khêu gợi của Lãnh Thiên Dục chậm rãi cong lên, thân hình cao lớn nhàn nhã dựa vào sofa, ngón tay dài ngoắc ngoắc chỉ vào cô, vẻ mặt nguy hiểm, trực tiếp ra lệnh: "Lại đây".
Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền ghì chặt trước ngực, cô cố gắng bắt bản thân phải kiên cường, kiên cường hơn nữa. Đối mặt với người đàn ông như vậy, cô tuyệt đối không thể khuất phục, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng cô không hề biết, cô chỉ mới mười tám tuổi, dù có nhiều kinh nghiệm đến mấy thì cũng không thể nào thoát khỏi đôi mắt âm trầm của Lãnh Thiên Dục.
Cô cố gắng nuốt nước miếng, thầm hít sâu một hơi rồi từng bước đi về phía Lãnh Thiên Dục. Khi thấy ánh mắt âm trầm của hắn nhìn mình, cô cảm giác như mình đang rơi vào một cái bẫy nhưng không thể nào thoát ra được.
Khoảng cách ngày càng gần, dường như cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn. Cô nhắm mắt bước lại gần Lãnh Thiên Dục, khi mở mắt ra, đôi mắt tràn đầy sự dũng cảm.
- Anh nghĩ sao? – Mặc dù cô không được chọc giận hắn lần nữa nhưng giọng điệu cũng không nén được tức giận.
Lãnh Thiên Dục cúi người, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên trước đầu gối, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô.
- Ngồi xuống! – Hắn mở miệng, giọng điệu như bàn thạch nặng nề đè vào lòng người.
Thượng Quan Tuyền đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tối đen, đôi mắt đẹp đầy sát khí nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Nhưng dần dần, sát khí trong đôi mắt ấy tản đi, cô khó khăn bước lại gần Lãnh Thiên Dục, nhẹ nhàng ngồi lên hai chân hắn.
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục vẫn đầy kiên nghị nhưng bên môi khẽ cong lên nụ cười hài lòng. Sau đó, hai cánh tay rắn chắc của hắn khóa chặt thân thể mềm mại của Thượng Quan Tuyền trong lồng ngực mình.
Trên người Thượng Quan Tuyền tỏa ra mùi hoa lan thoang thoảng, khẽ len lỏi vào hơi thở của Lãnh Thiên Dục khiến toàn thân hắn cảm thấy ngứa ngáy, dục vọng dần nhen nhóm lên.
- Cô gái, không phải bây giờ tôi đang cho cô cơ hội đấy sao?
Thanh âm trầm thấp êm tai của Lãnh Thiên Dục vang lên. Bàn tay to mang theo luồng nhiệt nóng bỏng chạm vào eo cô. Hơi thở nặng nề mà trầm ổn phả vào vành tai nhạy cảm của cô.
- Anh có ý gì?
Thượng Quan Tuyền cảnh giác, muốn tránh hắn ra, bị hơi thở của đàn ông bao vây khiến tim cô lại đập loạn lên.
Lãnh Thiên Dục không cho cô cơ hội giãy giụa, càng áp sáp người vào cô, đôi môi nóng bỏng hôn lên chiếc cổ trắng mịn: "Ý của tôi rất rõ ràng, trở thành người phụ nữ của tôi".
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trong lòng rung lên một cái, bên tai truyền đến cảm giác tê dại khiến cả người cô run lên.
- Lãnh Thiên Dục, buông tôi ra... – Cô muốn đẩy hắn ra, giờ phút này cô đang rất hoảng loạn.
- Tại sao lại muốn tôi thả cô ra? – Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục nhếch lên – Nhưng mà, tôi sẽ không buông ra đâu.
Giọng nói lạnh như băng, không có chút tình cảm.
Hắn cảm nhận được thân thể mềm mại của cô giống như loại tơ lụa quý báu phải nâng niu giữ gìn.
Mùi thơm thoang thoảng len vào mũi hắn rồi lan tràn trong lồng ngực, phủ khắp cả người, cảm giác như chỗ nào trong cơ thể hắn cũng bị mùi thơm đặc biệt trên cơ thể cô kích động. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mùi thơm của cơ thể lại có thể dễ dàng khơi lên hứng thú trong hắn như vậy.
- Lãnh Thiên Dục, muốn giết anh cũng có rất nhiều cách, tại sao tôi nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh chứ? – Cô kiên định nói nhưng lại không phát hiện ra trong giọng nói ấy lại hơi run rẩy.
- Nói vậy nghĩa là, từ trước tới giờ cô không muốn giết tôi?
Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, quyến rũ giống như của người yêu, nhẹ nhàng lướt qua trái tim cô.
Gò má Thượng Quan Tuyền thoáng đỏ lên. Cô không tự chủ được cất cao giọng: "Lãnh Thiên Dục, anh đừng tự cho mình là nhất..."
- Trở thành người phụ nữ của tôi sẽ có lợi cho cô hơn! – Lãnh Thiên Dục ngắt lời của Thượng Quan Tuyền. Khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lẽo không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.
- Anh... – Thượng Quan Tuyền từ trước đến nay chưa bao giờ gặp một người đàn ông ngạo mạn đến