- Tôi không hiểu...
Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác choáng váng, bàn tay mảnh khảnh che chắn trước ngực, ngón tay trắng bệch, khớp xương lộ rõ hoàn toàn thể hiện tâm tình rối loạn của cô.
- Tôi không hiểu anh giữ tôi lại rốt cuộc là để làm gì? Hơn nữa...
Cô cố gắng giữ vẻ tỉnh táo, dừng lại một chút, thầm hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói: "Anh biết rõ nhiệm vụ lần này của tôi là lấy con chip, tại sao còn nói thời gian giao dịch cho tôi biết? Chẳng lẽ anh tự tin đến vậy sao?"
Cô ngước mắt lên hỏi hắn.
Lãnh Thiên Dục nhíu mày, ánh mắt bén nhọn, giọng nói lạnh lẽo: "Tôi nói rồi, tôi thấy hứng thú với cô, còn về việc nói thời gian giao dịch cho cô..."
Hắn cười lạnh một cái, nhưng ánh mắt không có tia vui vẻ nào: "Cô đáp ứng yêu cầu của tôi, coi như tôi thuận nước đẩy thuyền mà thôi".
Nhìn nụ cười lạnh bên môi hắn, Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát...
- Bốn ngày? Chỉ cần tôi ở bên anh bốn ngày, anh sẽ tha cho cô nhi viện Mary sao? Anh đảm bảo chứ? – Đôi mắt trong veo của cô dần dần bị sự lạnh lẽo thay thế.
- Đúng, chỉ cần cô tình nguyện làm người phụ nữ của tôi trong bốn ngày, tôi đảm bảo cô nhi viện sẽ bình an vô sự, tôi muốn...
Lãnh Thiên Dục duỗi tay, vuốt mấy sợi tóc đen nhánh của cô ra sau lưng, động tác tuy mờ ám nhưng lại lộ ra hơi thở lạnh lẽo: "Sau bốn ngày, hứng thú của tôi với cô sẽ biến mất".
Bên cạnh Lãnh Thiên Dục không thiếu phụ nữ nhưng chưa từng có ai giống Thượng Quan Tuyền, khiến hắn nảy sinh cảm giác hứng thú như vậy. Chuyện này là lần đầu tiên trong đời hắn, vì đối với hắn, phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là công cụ phát tiết mà thôi, hắn chưa từng giữ người phụ nữ nào ở bên cạnh mình.
Thượng Quan Tuyền ngồi im, ánh mắt trong suốt khiến người ta khó có thể nắm bắt được.
Hắn là người mạnh mẽ và luôn muốn chinh phục, vẻ tỉnh táo và khí chất của cô khiến hắn có cảm giác trước nay chưa từng có. Chỉ cần nhìn cô hắn đã cảm thấy tràn đầy hưng phấn, cảm giác muốn chiếm hữu trời sinh từ từ sôi trào như muốn bùng phát ra bất cứ lúc nào.
Cô cố gắng bình tĩnh, hắn lại càng muốn cô. Hắn muốn thuận theo cảm giác mãnh liệt của mình, quyết định muốn cô!
Bốn ngày là đủ rồi chứ, nếu như chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời thì bốn ngày hẳn là quá đủ rồi.
Lãnh Thiên Dục nói một câu như mũi kiếm lạnh giá đâm thẳng vào trái tim Thượng Quan Tuyền.
Cô chau mày lại, không biết tại sao khi nghe những lời này, cô lại thấy đau xót!
Tại sao lại có thể như vậy? Đáng lẽ cô phải căm phẫn mới đúng, tại sao khi nghe câu đó trong lòng lại mơ hồ có cảm giác mất mát!
Một lát sau, vẻ tái nhợt trên mặt Thượng Quan Tuyền lại càng thêm bi thương, bên môi nở nụ cười nhạt, ánh mắt không hề vui vẻ mà lại trống rỗng khiến người ta cảm thấy tan nát cõi lòng...
- Tôi đồng ý với anh, nhưng nếu anh nuốt lời, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh! – Cô cất cao giọng như muốn phát tiết.
Lãnh Thiên Dục không nói gì nữa, đôi mắt thoáng qua tia ảm đạm không dễ phát hiện.
***
Không khí bữa ăn tối xa hoa đến mức dọa người. Chỉ là một bữa ăn mà đầu