Editor: Ốc.
Mãi đến khi thời gian tự học và thể dục buổi sáng kết thúc, tiết học đầu tiên của buổi sáng bắt đầu, Khương Nghị vẫn cảm thấy không chân thực, vậy mà Vân Diệu Trạch có thể da mặt dày đến đổi lớp?
Hắn có mặt mũi gì mà đến tìm Lâm Sóc?
Bây giờ Lâm Sóc ngồi sau lưng cậu ta, tuy không ngồi chung bàn nhưng truyền giấy cũng rất thuận tiện, giáo viên vừa quay người lại viết chữ, cậu ta liền ném cục giấy nhỏ lên mặt bàn phía sau.
Lâm Sóc mở ra xem.
【 Khương Nghị: Mặt tên này sao to như vậy chứ, ngồi bên cạnh làm cả người tớ không thoải mái, khó chịu quá rồi, ông đây kháng nghị! 】
Xoẹt xoẹt vài câu trả lời.
【 Lâm Sóc: Tán thành cậu phản kháng, đi tìm lão Tào, đuổi được cậu ta hay không thì phải xem cậu.
】
【 Khương Nghị: Haha, cũng không phải tới tìm tớ.
】
【 Lâm Sóc: Tìm ai không quan trọng, cảm giác khó chịu là giống nhau, là anh em thì đâm cậu ta hai phát vì tớ đi.
】
【 Khương Nghị: Đó là phạm pháp, hôm nào ông đây sẽ đánh cậu ta tới nổi mặt đầy hoa đào nở, cho cậu ta biết tại sao bông hoa lại hồng như vậy.
】
Hiện thực là cậu ta đánh không lại Vân Diệu Trạch, cho dù liên thủ với Lâm Sóc cũng đánh không lại, cho nên chỉ có thể nói miệng.
Lâm Sóc cũng không làm mất mặt cậu ta, vẽ một ngón tay cái lên giấy để động viên, còn vẽ một hình chibi nằm trên đất không dậy nổi ở bên cạnh ngón tay cái, rải rác vài nét cực kỳ giống Vân Diệu Trạch, vũng máu bên miệng được tô lại bằng bút đỏ.
Sau đó ném cho Khương Nghị.
Một tiết học bốn mươi phút, hai mươi phút đầu Lâm Sóc đều dùng để truyền giấy cho với Khương Nghị, nội dung Giang Thần Phong đều nhìn thấy, hai hàng lông mày của anh nhíu lại, chưa từng giãn ra, "Bình thường cậu đi học như thế à?" Một chút cũng không nghiêm túc.
Bất mãn nhất chính là, trò chuyện đến trò chuyện đi, chủ đề đều ở trên người Vân Diệu Trạch.
"À thì! " Lâm Sóc căng thẳng.
"Không bao giờ ghi chép?"
Đây thật sự là một vấn đề cực kỳ khó khăn, Lâm Sóc gãi lỗ tai, nói dối: "Bình thường đều có ghi, không phải là do hôm nay tên nhóc Khương Nghị này quá lắm lời sao.
"
Giang Thần Phong cầm lấy cuốn sách giáo khoa ở trên bàn, tiện tay mở ra, ngoại trừ nội dung vốn có của sách được in ra và một số nét vẽ nguệch ngoạc mà nam sinh thích, thì không có một chữ thừa nào.
Sau khi cất lại, anh rút sách toán và mở ra xem, cũng giống vậy.
"Ghi chép của cậu đâu? Ghi xong bị cậu ăn rồi?"
"! "
Khương Nghị lại ném một tờ giấy tới.
Giang Thần Phong không định để bọn họ phí công học hành như vậy, anh định lấy tờ giấy trước, nhưng tờ giấy đã bị giật mất, Vân Diệu Trạch đột nhiên quay người, nhanh chóng xé tờ giấy mấy lần, biểu hiện hung ác.
Hắn đã sớm không chịu nổi việc Lâm Sóc và Khương Nghị cứ truyền đến truyền đi như thế, bởi vì Lâm Sóc đã nói hắn đừng khoa tay múa chân nên hắn mới nhịn lâu như vậy.
“Cậu còn dám lấy giấy ra nữa, tôi sẽ cho cậu viết di thư.
” Vân Diệu Trạch cảnh cáo Khương Nghị.
Khương Nghị đáp lại bằng một biểu cảm khinh thường, chẳng qua không ra tay viết nữa.
Phía sau, Giang Thần Phong lại đề cập đến chuyện xếp hạng, "Cậu còn chưa nói cho tôi biết, trong lớp cậu xếp hạng mấy?"
Lâm Sóc ấp úng nói không nên lời.
Khương Nghị không thể truyền giấy, nhưng cậu ta có miệng, bọn họ lại là bàn trước bàn sau, nhỏ giọng nói chuyện là có thể nghe thấy, cậu hơi nghiêng đầu giễu cợt Lâm Sóc: "Giang huynh, cậu hỏi cậu ta xếp hạng mấy trong lớp à? Ha ha ha! "
Lâm Sóc đưa chân đá vào lưng ghế cậu ta, đè nén thanh âm, "Cậu không nói lời nào sẽ chết à!"
Giang Thần Phong: "Xếp hạng mấy?"
Khương Nghị: "Thứ nhất đếm ngược.
"
Lâm Sóc: "Phản đồ, cậu cảm thấy nói ra rất hay sao!"
Vân Diệu Trạch cũng nghe được rất rõ ràng lời nói của bọn họ, hắn biết thành tích của Lâm Sóc có chút kém, nhưng không biết lại kém như vậy, lập tức quay người nói: “Sau này tôi bổ túc cho cậu.
"
“Sau này tôi bổ túc cho cậu.
"
Giang Thần Phong đồng thời mở miệng, hai người nói lời giống nhau như đúc, một chữ cũng không lệch.
Lâm Sóc coi Vân Diệu Trạch là không khí, chỉ nói với anh em tốt của mình: “Được, sau này tôi sẽ cố gắng học tập, không hiểu sẽ hỏi cậu, nghiêm túc ghi chép, nhưng tôi vẫn đang làm thêm, lúc đó đã nói làm ba tuần, bây giờ gần hai tuần rồi! "
"Tôi có thể giúp cậu giải quyết, sa thải cậu trong vài phút.
" Vân Diệu Trạch lại xen vào.
Huyệt thái dương Lâm Sóc nhảy lên.
Đầu chó cặn bã này sủa loạn cái gì thế? Không biết, không nghe thấy.
Giang Thần Phong lặng lẽ liếc hắn một cái, tiếp tục nói với Lâm Sóc: "Tạm thời chúng ta có thể dùng thời gian nghỉ trưa, đợi công việc làm thêm kết thúc, thì mỗi ngày tan học sẽ học bổ túc.
"
Lịch sinh hoạt này nghe cực kỳ đau khổ.
Nhưng Lâm Sóc vẫn mỉm cười gật đầu, "Ừm, tôi nhất định sẽ cố gắng!"
Vân Diệu Trạch thỉnh thoảng khiêu khích, cười nhạo Giang Thần Phong một tiếng, "Một học sinh chuyển trường như cậu, hai tay trống không thì lấy gì bổ túc cho Lâm Sóc?" Sau đó lại nói với Lâm Sóc: "Buổi tối trở về, tôi lấy tài liệu ghi chép và tài liệu ôn tập từ lớp 11 đến lớp 12 cho cậu, ghi nhớ hết toàn bộ ghi chép của tôi, làm đúng hết toàn bộ tài liệu ôn tập của tôi, muốn thi vào top mười khối cũng không thành vấn đề.
”
Bị điên rồi!!!
Lâm Sóc lớn tiếng gào thét trong lòng.
Cậu chọn khoa có sáu môn chủ yếu là: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch Sử, Địa Lý, Chính Trị, một học kỳ coi như là mỗi môn một quyển ghi chép thì cần sáu quyển vở, hai học kỳ có 12 quyển, 12 nhân với 2 năm là 24 quyển, học kỳ 1 năm lớp 12 thì cộng thêm 6 quyển nữa là 30 quyển.
Huống hồ cậu còn nhớ năm lớp 11 không phân lớp là 12 môn học, trừ Âm Nhạc, Thể Thao, Mỹ Thuật là 9 môn.
Móa!
Đầu chó cặn bã bình thường chơi bóng tích cực như vậy, sao có thể có thời gian quan tâm học tập, cái này mẹ nó không khoa học!!!
Lâm Sóc ở dưới gầm bàn sờ đùi Giang Thần Phong, liên tục khoa tay múa chân trên đùi anh, ý là không cần để ý tên chó cặn bã đó! Coi hắn như không khí là được, học giỏi thì sao, chúng ta có cốt khí, không thèm!
Giang Thần Phong nắm chặt cái tay đang làm loạn của cậu, nở một nụ cười nham hiểm với Vân Diệu Trạch, "Vậy thì cảm ơn.
”
Kẻ thù đóng góp ghi chú giúp bảo bối học tập, cuối cùng bảo bối vào học đại học với mình
Không tồi.
Dựa vào trực giác nhạy bén của Vân Diệu Trạch, hắn mơ hồ cảm thấy Giang Thần Phong đang tính toán gì đó, làm hắn mơ mơ màng màng, rất khó chịu.
Lâm Sóc mặc kệ sự đối chọi gay gắt trong ánh mắt của bọn họ, lúc này cậu chỉ mặt xám như tro tàn.
Khương Nghị thì cười trên nỗi đau của người khác, châm chọc thẳng Vân Diệu Trạch: "Thật không hổ là học bá nha, quả nhiên là độc thân bằng thực lực.
" Sau đó gục xuống, vùi đầu vào cánh tay cười đến nổi bả vai run rẩy.
Nhờ có cậu ta, rốt cuộc giáo viên Địa Lý đã chú ý tới bốn người bọn họ.
Giẻ lau bản bay đến.
Sau đó bắt bọn họ đứng ở bên ngoài đến hết tiết.
Chuông vang lên không lâu sau, Từ Hiến đã nghênh ngang đi vào, hắn vào lớp người khác giống như vào lớp mình, hoàn toàn không có khúc mắc, còn chiếm chỗ ngồi của Khương Nghị, nói chuyện với Vân Diệu Trạch.
"Tôi đã nói chuyện cậu bị thương với huấn luyện viên rồi, huấn luyện viên đồng ý cho