Về chuyện gọi Khương Nghị là bảo bối, Từ Hiến tuyệt đối sẽ không để những người có mặt ở đây biết, nếu không mặt mũi hắn sẽ bị ném đến tận Thái Bình Dương, hắn cười lạnh một tiếng, nghẹn không bùng nổ.
Khương Nghị, sau này có rất nhiều cơ hội để trừng trị tên nhóc này.
Từ Hiến gọi phục vụ đến chọn món ăn.
Bầu không khí đối đầu nhau kết thúc trong bữa ăn im lặng của Từ Hiến.
Bọn Lâm Sóc không đợi được bại hoại, Từ Hiến cũng không theo bọn họ ra khỏi nhà hàng, trên đường đi tham quan chung cư của Giang Thần Phong, Khương Nghị còn đang oán giận, cậu gửi mấy tin nhắn hỏi bại hoại còn tới hay không, cuối cùng bại hoại nói với cậu là có việc gấp không tới được.
Mấy ngày sau bại hoại nói chuyện phiếm cũng không tích cực, Khương Nghị càng không có hứng thú.
Thẳng đến buổi chiều thứ tư, đối phương chủ động gửi tin nhắn.
【 Bại Hoại: Con thỏ chết bầm.
】
Hả? Con thỏ chết bầm?
Khương Nghị xém chút nữa cho rằng bại hoại gõ sai chữ.
【 Bại Hoại: Hôm nay tôi đi ngang qua bên cạnh cậu, tôi biết cậu là ai rồi, đê tiện.
】
Khương Nghị kinh hãi, xét thấy đang ở trong lớp cậu không thể lớn tiếng kêu lên, đi ngang qua bên cạnh cậu? Lúc nào, buổi trưa khi cậu ta vừa ăn cơm ở căn tin vừa nghịch điện thoại? Hay là khi cậu ta đến nhà vệ sinh để gửi tin nhắn?
Còn dám mắng cậu ta đê tiện, móa!
Một khi cậu vừa nổi nóng, bất kể là thật sự bị vạch trần hay đối phương cố ý nói, cậu đều sẽ trực tiếp mắng lại.
【 Thỏ Thỏ: Cậu là cái đồ cặn bã chết tiệt, còn dám mắng tôi đê tiện, mả mẹ nó mười tám đời tổ tông nhà cậu, bản thân là Hải Vương làm tổn thương biết bao nhiêu cô gái vô tội, cậu còn có mặt mũi mắng tôi, cậu xách giày cho tôi tôi đều sợ giày bị cậu làm bẩn.
】
【 Bại Hoại: Cậu kiêu ngạo thật đấy, chẳng qua những ngày kiêu ngạo của cậu kết thúc rồi, trừ khi cậu chuyển trường, nếu không ở Triết Thanh tôi nhất định chơi chết cậu! 】
【 Thỏ Thỏ: Có bản lĩnh cậu nói cho ông đây cậu là ai, chúng ta ra đánh một trận, người thua phải vừa chạy ba vòng sân trường vừa hô to mình là tiện nhân, cậu có dám không? 】
【 Bại Hoại: Giả gái trêu đùa tôi, không ai tiện hơn cậu, con điếm nhỏ.
】
【 Thỏ Thỏ: Cậu mẹ nó, báo danh cho ông đây, vài phút nữa tôi tới đánh chết cậu! 】
【 Bại Hoại: Cậu muốn biết như vậy? Không nói cho cậu, tôi thích tôi ở trong tối cậu ở ngoài sáng, có thể chơi đùa cậu thật tốt, cậu từng bị đàn ông chơi chưa? Cẩn thận ngày nào đó tôi mẹ nó chơi chết cậu, ^_^ 】
【 Bại Hoại: Cặp kia đùi thật sự là của cậu à, hay là ảnh mạng? Thích quyến rũ tôi như vậy? Chi bằng gửi ảnh dạng chân cho tôi thưởng thức chút đi.
】
Khương Nghị tức đến mức đầu bốc khói xanh.
Cậu không nghĩ tới bại hoại phát hiện ra cậu nhanh như vậy, bởi vì hôm nay mới bị vạch trần, cho nên căn bản không nghĩ tới chuyện cuối tuần gặp được Từ Hiến.
Từ Hiến cũng nhẫn nhịn mấy ngày, nghĩ với tâm tư của Khương Nghị sẽ không nghi ngờ mình nên mới mắng.
【 Thỏ Thỏ: Tìm chết à? Sao trên thế giới này lại có người ghê tởm như cậu vậy chứ! 】
【 Bại Hoại: Chết như thế nào, làm cho cậu nằm dưới thân tôi sung sướng vô cùng*? 】
*Câu gốc: Dục tiên dục tử, tui search google thì nó có nghĩa là trạng thái vô cùng sung sướng?
【 Thỏ Thỏ: Mẹ nó, cậu ở lớp nào, ra đây! Đừng chơi trò giấu đầu lòi đuôi với tôi! 】
【 Bại Hoại: Không nói là không nói, chẳng lẽ là do tôi quá lớn, cho nên khiến cậu cảm thấy không thoải mái, không sao, nhịn một chút là tốt rồi.
】
Khương Nghị ngây ngốc một chút, cái gì quá lớn cơ?
Vài giây sau, đầu óc cậu thông suốt, không chỉ có đỉnh bốc khối xanh, mà linh hồn suýt chút nữa xuất ra ngoài rồi.
Bộp! Vỗ bàn một cái.
Giáo viên trừng mắt nhìn sang: "Khương Nghị, em làm gì đó!"
Khương Nghị lớn tiếng nói: “Thầy, em làm việc riêng trong giờ học, em muốn mình ra ngoài đứng phạt.” Nếu không cậu sẽ nổ tung tại chỗ!
Giáo viên ngẩn người, lập tức tức giận, "Ra ngoài!"
"Cảm ơn thầy."
Lâm Sóc không hiểu bàn sau có chuyện gì, sao lại tự xin ra ngoài đứng? Cùng Giang Thần Phong trao đổi ánh mắt, Giang Thần Phong cũng rất nghi hoặc.
【 Bại Hoại: Sao không nói gì nữa? Bị chơi chết rồi? 】
Từ Hiến nghẹn lửa giận vài ngày, hắn chưa bao giờ bị lừa nhiều như vậy, không mắng trong lòng liền khó chịu, hắn chỉ thích người khác không hiểu hắn, không làm lại hắn.
Khương Nghị hít sâu vài hơi, định kéo đen hắn.
Nhưng nghĩ lại thấy không có lời, cặn bã biết thân phận của cậu, nhưng cậu lại không biết đối phương là ai, thậm chí tìm không được chỗ nào có thể xuống tay quả thực là thiệt thòi lớn.
Không bằng giữ lại Wechat, mỗi ngày còn có thể mắng hắn.
Từ Hiến cũng có ý nghĩ này.
【 Thỏ Thỏ: không có Kình Thiên Trụ cũng dám ra ngoài khoe, muốn chọc cây kim thêu hoa của cậu cười chết ai? Tránh sang một bên đi tên bại hoại chết tiệt! 】
【 Bại Hoại: Lúc đi nhà vệ sinh tôi đã so sánh, cậu còn nhỏ hơn kim thêu hoa.
】
【 Thỏ Thỏ: Điên cuồng tát một trăm lẻ tám kiểu jpg.
】.
Kiếm Hiệp Hay
【 Thỏ Thỏ: Thiết Sa Chưởng jpg.
】
【 Thỏ Thỏ: Băm chim jpg.
】
Hai người mắng nhau cả một tiết.
Sau giờ học Lâm Sóc mới biết được Khương Nghị đã bị vạch trần, giúp cậu ta nhớ lại những người đã gặp vào buổi sáng, nhưng học sinh nhiều như vậy, buổi sáng gặp càng gặp nhiều người hơn, so mò kim đáy biển còn khó đoán hơn.
Tan học Giang Thần Phong vẫn đưa cậu đến nhà ăn, tiện thể mang theo lớp trưởng.
Khoảng bảy giờ, Vân Diệu Trạch đã nhiều ngày không đến trường gửi địa chỉ và tin nhắn cho cậu.
【 Vân Diệu Trạch: Tìm được một người, không biết cậu có biết không, có muốn tới xem một chút không? 】
Phía sau là một tấm ảnh.
Bởi vì là ban đêm, ảnh chụp tương đối tối, nhưng không cản trở chàng trai trong ảnh, một đầu lông vàng nằm sấp trên mặt đất, mặt bị giẫm trong vũng bùn.
Giống người đã đụng Giang Thần Phong ở cổng trường.
Nhanh như vậy đã tìm được rồi?
【 Lâm Sóc: Tới.
】
Lâm Sóc không chút do dự xin phép ông chủ, vội vàng chạy tới, Vân Diệu Trạch đang đợi cậu ở đầu ngõ, bên cạnh là hai người đàn ông khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi, nhìn không giống người tốt.
Vừa tới đầu ngõ, đã có thể nghe thấy giọng tên tóc vàng cầu xin tha thứ.
"Là em có mắt không tròng, mắt em mù, không biết cậu ta là bạn của các anh, em chỉ cho cho cậu ta chút bài học thôi, không nghĩ tới..."
"Lần sau em không dám nữa, muốn em nói xin lỗi trước mặt cậu ta cũng được."
"Các anh, các anh thả em ra đi, em thật sự không dám nữa!"
Lâm Sóc nhìn Vân Diệu Trạch, sau đó đi vào bên trong, lúc đầu tên tóc vàng nhìn thấy cậu thì nghi hoặc, chỉ chốc lát sau