Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Giữa Anh Và Em, Còn Cần Có Mưu Đồ Sao?


trước sau

Editor: Nguyetmai

Thịnh Dịch Hàn khoan thai mỉm cười: "Chào Mặc tổng."

Khuôn mặt anh ta tràn ngập vẻ châm biếm: "Tôi còn tưởng người bên cạnh Quý Noãn vẫn là cô vệ sĩ kia chứ!"

Vừa nói, anh ta vừa nới lỏng bàn tay gần như đã sắp bóp nát cổ tay của Quý Mộng Nhiên ra, không chút thương xót buông thõng, thả tay cô ta ra.

Cặp mắt thản nhiên của Mặc Cảnh Thâm liếc qua anh ta rồi lập tức nhìn Quý Mộng Nhiên.Mặt mày cô ta vẫn còn tái nhợt vì tay bị bóp rất đau.

Dường như cô ta đang đăm chiêu suy nghĩ về tình cảnh lúc này.

Quý Mộng Nhiên rụt vai lại, hơi bất mãn nói: “Anh Thịnh, em biết là mình lỗ mãng, không làm theo kế hoạch mà anh đã vạc1h ra...

Em vố9n muốn mượn danh nghĩa của ba để lừa chị ta tới đây.

nhưng mà...” Thịnh Dịch Hàn lạnh nhạt nhìn cô: “Lúc này r7ồi mà cô còn nói những lời chạy tội giúp tôi như thế thì được cái tích sự gì?” Giọng anh ta đều đều, không thể đoán được tâm trạng qua giọng nói của anh ta.

Thật sự là khi hành động, Quý Mộng Nhiên chỉ thấy cái trước mắt.

Quý Noãn dài giọng khinh thường nói: “Hóa ra, tối nay tôi bị dẫn tới nơi này, ngoại trừ cô em gái vốn vẫn không ưa tôi này ra tay, còn có mưu đồ khác của anh nữa?” Trước câu chất vấn lạnh lùng của Quý Noãn, Thịnh Dịch Hàn hơi nhướng mắt, ánh mắt thản nhiên như không.

Cùng Quý Noãn dự buổi tiệc của Shine đêm đó, Thịnh Dịch Hàn cũng đã từng đối mặt trực tiếp với Mặc Cảnh Thâm.

“Làm gì có mưu đồ gì khác, giữa anh và em, còn cần có mưu đồ sao?” Thịnh Dịch Hàn khẽ cười hỏi ngược lại.

Quý Mộng Nhiên không cam lòng bị anh ta phớt lờ, đột nhiên cô ta nghiêng người, ánh mắt ngạo mạn nhìn về phía Quý Noãn: “Lời nói vừa rồi của tôi, hẳn là cô đã nghe được.

Thế nhưng trong quan hệ thống gia của nhà họ Quý và nhà họ Mặc, rốt cuộc cô là cái thứ gì vậy? Cô có tư cách gì mà lúc này đứng ở đây tự xưng là bà Mặc? Bây giờ, người đáng ra phải tự hổ thẹn, chẳng lẽ không phải là cô sao?”

Đôi mắt cô ta lạnh lùng và ngạo nghễ nhìn Quý Noãn.

Hôm nay cái bí mật vốn đã không còn là bí mật kia lại được Quý Mộng Nhiên dùng làm đòn sát thủ để hạ gục Quý Noãn.

Quý Noãn không hề hé răng sau khi nghe Quý Mộng Nhiên nói.

Bây giờ, mặc dù cô không thể chấp nhận sự thật này, nhưng ít ra cô cũng không quá kinh ngạc.

Nếu Quý Noãn vẫn là cô nàng Quý Noãn hay ỷ lại trước kia của nhà họ Quý, thì có thể cô sẽ khó mà tiếp nhận chuyện này ngay lập tức.

Bất kể sự thật là thế nào, Quý Noãn cũng hoàn toàn không hề có ý nương tựa vào nhà họ Quý.

Lại một lần nữa đối diện với ánh mắt ngạo mạn của Quý Mộng Nhiên, đôi mắt bình tĩnh và lạnh lùng của Quý Noãn tràn ngập vẻ châm biếm: “Có thể từ trước đến nay cô vẫn luôn xem trọng những thứ mà cho tới bây giờ, tôi không hề ra sức chiếm giữ.

Không chỉ lúc thì công khai, lúc lại ngấm ngầm tìm cách hại tôi, mà thậm chí còn mấy lần bày mưu tính kế, cô muốn đưa tôi vào chỗ chết phải không?” “Cô là cái thứ mà ngay cả cha mình là ai còn không biết, ai cho phép cô đứng đó mà nghênh ngang nói...” Quý Mộng Nhiên đang định đối chát lại một câu thật sắc bén thì Mặc Cảnh Thâm đã nắm lấy tay Quý Noãn rồi không thèm nhìn ai đi thẳng ra hành lang, sải bước về phía phòng VIP ở phía sau.

Cô ngước lên nhìn thấy đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng.

Cô lên tiếng, giọng ôn hòa và bình tĩnh: “Năng lực chống đỡ đả kích của em mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều.

Em không sao đâu, chỉ là có một số chuyên cần phải có thời gian để thích nghi.” Mặc Cảnh Thâm nhìn cô đăm đăm: “Về chuyện thân thể, em đừng nghe bất cứ ai nói lung tung, tìm dịp nào đó nói chuyện với ba em.

Dù sao thì chân tướng sự việc cũng không đơn giản như từ miệng người khác nói đâu.” Quý Noãn gật đầu.

Anh dịu dàng mà điềm tĩnh đưa tay lên vuốt tóc cô: “Em vừa trúng thuốc mê, bây giờ không phải lúc thích hợp nói nhiều với bọn họ, chuyện này nói sau đi.” Quý Noãn lại gật đầu.

Cũng không hẳn là mờ mịt, nhưng vào lúc này, cô hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Mặc Cảnh Thâm.

Dù sao anh cũng quan tâm tới tâm trạng của cô, mà vừa rồi cũng đúng lúc cô không muốn tranh cãi nảy lửa với Quý Mộng Nhiên nữa,

Tuy cô không quá kích động, nhưng cơ thể cô hầu như không còn chút sức lực nào, cả người như nhũn ra.

Cô để mặc anh ôm mình, không để cô đi ra ngoài.

Khi Mặc Cảnh Thâm rời khỏi phòng VIP, đám người chờ ở bên ngoài, ngoài Thịnh Dịch Hàn với ánh mắt u tối vẫn thản nhiên như không, thì những người khác thấy anh đi ra đều nhìn anh với vẻ dè chừng.

Truyện convert hay : Bất Bại Chiến Thần Dương Thần ( Hoàn Chỉnh )

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện