Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Hai Tiếng “Bà Mặc” Cũng Không Đủ Biểu Đạt Tất Cả


trước sau

Editor: Nguyetmai

Nghe Mặc Cảnh Thâm nói đã kết hôn, mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt, nhất thời không thể phản ứng.

Mới vừa rồi nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm, vẻ mặt cô gái trẻ ngồi bên cạnh hiệu trưởng rất ngạc nhiên. Tuy lúc này cô ta đã bớt kinh ngạc, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn đăm đăm, như muốn xác định rốt cuộc là anh thật sự kết hôn rồi, hay chỉ tìm một cô gái tới làm bình phong. Lúc này Quý Noãn nghĩ, tối nay cô đến đây là lựa chọn đúng đắn.

Tất cả mọi người đã đến đông đủ và ngồi vào vị tr1í của mình.

Toàn bộ người có mặt đều làm việc trong ngành Giáo dục, đa số đều là lãnh đạo cấp cao, nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh vấn đề 7trong ngành.

Trọng tâm câu chuyện đều xoay quanh trường Đại học T và ngành Giáo dục thành phố T.

Hai vị lãnh đạo tuổi ngoài ba mươi của Sở Giáo dục ngồi đối diện cô lại dùng đôi đũa mới gắp thức ăn vào bát của Quý Noãn.

Quý Noãn nhìn họ mỉm cười, luôn miệng cảm ơn, cho đến khi một bàn tay từ dưới gầm bàn thò ra nắm lấy ngón tay cô, véo mạnh một cái.

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

Khi cúi xuống gần cô, anh khẽ hỏi: “Nhìn người ta mà cười tươi như hoa như thế, em vui lắm hả?” Quý Noãn: “Chẳng phải anh bảo em tới sao? Em cũng không thể nhăn mặt chau mày nhìn người khác được.” Anh lập tức bóp nhẹ cổ tay cô: “Bảo em tới là để em ngoan ngoãn ngồi ăn, chứ không phải để em ngồi cười với người ta!” Dù sao hai lãnh đạo Sở Giáo dục đều còn trẻ, Quý Noãn nhìn họ cười một hồi khiến hai người như bị bắt mất hồn.

“Nhưng em cũng không thể trưng bộ mặt lạnh như tiền ra khi nhìn người khác được.” Mặc Cảnh Thâm gắp một miếng thịt bò vào bát của cô: “Nhìn anh là được rồi!” “Anh không muốn em xuất hiện trước mặt người khác thì đừng dẫn em theo.

“Anh bảo em tới, chứ anh bảo em cười với người khác bao giờ?”

Nhưng bây giờ, với tư cách là bà Mặc, cô cũng không thể tỏ ra quá lạnh lùng xa cách được.

Mọi người đều nhìn thấy động tác của hai người.

Chỉ là trong lòng mọi người đều đã có đáp án, cô Quý Noãn này quả nhiên là vợ của Mặc Cảnh Thâm.

Tuy là vậy, nhưng sau khi ngồi nhìn một lát, cô con gái của hiệu trưởng bỗng nhìn Quý Noãn mỉm cười, nói: “Xin hỏi năm nay bà Mặc bao nhiêu tuổi rồi? Lấy chồng xong còn có thể đi học quản lý kinh doanh, thật sự hiếm thấy.” Quý Noãn còn chưa kịp nuốt miếng thịt trong miệng, phải mất mấy giây để cố gắng nuốt nhanh xuống.

Vì câu nói của cô con gái hiệu trưởng mà bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.

Nhưng ông ta còn chưa kịp thực hiện thì “nhân vật chính” đã muốn thể hiện bản thân rồi.

Nhưng do nuốt quá nhanh, nên khi trả lời xong thì cô ho lên một tiếng vì hơi nghẹn.

Quý Noãn cầm ly nước uống một ngụm, cảm thấy dễ thở hơn.

Cô Linda, tính ra thì tôi cũng đã nghe danh cô từ lâu rồi.” Song, dù Quý Noãn có nói năng lưu loát thế nào thì một loạt cử chỉ của cô và Mặc Cảnh Thâm đều vô cùng tự nhiên, khiến người khác không thể xen vào được.

Có lẽ do thành phố T cách xa Hải Thành, ngay cả tin tức hôn lễ quan trọng như vậy mà chúng tôi cũng không biết.” Lúc tới đây, Quỷ Noãn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nên khi tình huống này xảy ra, cô cũng không cảm thấy có gì bức xúc.

Có lẽ do trong trường, cô ta là con gái của hiệu trưởng, trong khi những học sinh khác đều có xuất thân bình thường, nên từ nhỏ cô ta đã hình thành tính cách ngạo mạn.

Quý Noãn không đáp, chỉ mỉm cười, ngầm đồng ý.

Bên cạnh cô, Mặc Cảnh Thấm đưa mắt nhìn cô con gái thầy hiệu trưởng ngồi cách mình nửa cái bàn, lãnh đạm nói: “Chỉ nói cô ấy là bà Mặc thì đơn giản quá!” Mọi người đều sửng sốt.

Chẳng lẽ hai người chưa kết hôn? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có uẩn khúc nào đó? Họ đã nói rồi mà, sao Mặc Cảnh Thâm có thể kết hôn sớm thể được chứ? Có thể hai từ bà Mặc này còn ẩn giấu bí ẩn gì đó, hẳn là trong chuyện này còn tồn tại những quan hệ phức tạp khác chăng? Quý Noãn cũng không hiểu, quay đầu lại nhìn anh.

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, tất cả người ngồi tại bàn đều thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều.

Cô con gái thầy hiệu trưởng chăm chú nhìn Quý Noãn, như đang suy nghĩ ẩn ý trong câu nói của Mặc Cảnh Thâm.

“Vậy sao? Vậy thì tốt hơn nên xưng hô là cô Quý.” Cô con gái của thầy hiệu trưởng lại liếc nhìn Quý Noãn, nói.

Quý Noãn cảm thấy nuốt không trôi.

Cô vừa buông đũa, đặt tay lên bàn thì bỗng nhiên anh nắm chặt lấy tay cô.

“Cô ấy là người mà tôi vô cùng yêu thương.

Tình yêu này sâu sắc đến mức hai tiếng bà Mặc cũng không đủ để biểu đạt tất cả.” Mặc Cảnh Thâm vừa dứt lời, cả bàn đều lặng như tờ.

Truyện convert hay : Vô Thượng Thần Đế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện