Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Có Đủ Thời Gian “Ngủ” Với Cô, Trêu Chọc Cô, Trông Chừng Cô


trước sau

Editor: Nguyetmai

Tuy vết hôn trên cổ cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng đêm đó Quý Noãn vẫn khăng khăng không cho Mặc Cảnh Thâm "gặm mút" cái cổ của mình.

Lúc nào anh cũng làm ngược lại yêu cầu của cô, cô càng chống cự, anh càng hôn ngấu nghiến, vần vò cô cho đến lúc cô chỉ còn cách rên rỉ cầu xin không ngừng thì anh mới thôi không mạnh bạo hôn lên cổ cô nữa, nhưng thân dưới vẫn không ngừng gia tăng cường độ và tốc độ.

***

Quá nửa đêm, Quý Noãn đang ngủ thì mơ hồ phát hiện ra anh không nằm bên cạnh.

Cô dậy thì nhìn thấy anh đang ở phòng khách, hình như vừa nghe điện thoại.

“Sao em thức dậy rồi?”

Anh ở đây có ảnh hưởng tới công việc không?” “Gần đây an9h ở thành phố này cũng không phải là chỉ chơi bời.

Tuy kết quả kiểm tra nửa tháng trước của cô đứng đầu lớp, nhưng cô sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả kiểm tra kỳ tới sẽ kém đi rất nhiều.

“Chúng ta là vợ chồng, không thể không có giây phút riêng tư.

Bây giờ anh dành thời gian ở bên em lâu một chút, em lại muốn ở một mình sao?”

“Nếu như em nhất định phải duy trì khoảng cách với anh mới yên tâm học hành.”Anh bước tới dắt tay cô về phòng ngủ, bể cô lên giường, tay đặt ở vị trí trái tim cô, giọng nói mang đầy ý vị sâu xa: “Điều đó cho thấy chính em không kiềm chế được lòng mình, nhìn thấy anh là em không sao bình tâm được, chẳng lẽ đó là lỗi của anh?” Quý Noãn: “...” Phải chăng cố ngủ quá nửa đêm đột nhiên tỉnh lại cho nên đầu óc còn hơi mơ hồ, chỉ nói mấy câu đã bị anh “thuyết” cho đuối lý rồi? Thấy dáng vẻ Quý Noãn muốn thanh minh, nhưng lại cảm thấy anh nói có lý, Mặc Cảnh Thâm nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, đưa tay nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống hôn có một hồi lâu: “Em không muốn ngủ tiếp sao? Nghe em cầu xin, anh mới tha cho em sớm như vậy.

Cô cố gắng hết sức kiềm chế hơi thở hổn hển, hai chân khép lại, tránh để tay anh nhân cơ hội thò vào.

“Em cố tình phải không?” Anh cắn nhẹ vào môi cô, giọng khàn khàn hỏi.

Đêm nay tuy anh buông tha cô sớm, nhưng sự mãnh liệt của anh trong lúc ân ái khiến cho đến tận bây giờ, kể cả sau khi tắm rửa xong và ngủ được một giấc, nằm trong lòng anh mà cơ thể cô vẫn vô cùng nhạy cảm.

Đôi mắt đen sâu thâm thẳm của Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nét cười cố nén.

Hai ngày sau, Quý Noãn nhận được điện thoại của dì Cẩm.

“Cô cả, Chủ tịch Quý muốn đưa cô Hai ra nước ngoài, trường học và cả vé máy bay đều đã được đặt xong rồi.

Đã hai ba ngày nay cô Hai không ăn gì rồi, nhưng Chủ tịch Quý vẫn cương quyết muốn đưa cô ấy ra nước ngoài, không cho cô ấy ở lại Hải Thành nữa, bất cứ ai nói giúp cô Hai ông ấy cũng từ chối.

Hiện nay trong số những người ở nhà họ Quý, e rằng chỉ có một mình dì Cầm là không biết quan hệ giữa Quý Noãn và Quý Mộng Nhiên đã tệ đến thế nào.

Tuy giờ đây tình cảm chị em giữa hai người đã không còn được như hồi còn bé, nhưng không phải chỉ dùng vài ba câu là có thể giải thích rõ ràng uẩn khúc trong chuyện này.

Quý Noãn không giải thích, chỉ nói: “Cháu sẽ gọi điện thoại cho ba cháu hỏi cụ thể.

“Đúng vậy.” “Vậy trước khi vào nhà họ Quý, mẹ cháu có qua lại với ai không? Chẳng hạn như một người đàn ông nào đó, hoặc có quan hệ mật thiết với người nào khác?” Nếu người đối diện không phải là dì Cầm nhìn mình từ nhỏ đến lớn, Quý Noãn sẽ không hỏi thẳng thừng như vậy.

“Chuyện này...” Dì Cẩm im lặng hồi lâu, Quý Noãn nhạy bén nhận thấy câu hỏi của mình khiến dì Cầm hốt hoảng.

Một lát sau dì Cầm mới trả lời: “Cô Cả, chuyện này tôi không biết, cũng chưa từng nghe nói tới.

Khi bà Quý bước chân vào nhà họ Quý, tôi cũng chỉ vừa mới tới, có rất nhiều chuyện tôi không rõ lắm...” “Cháu biết rồi, cảm ơn dì.” Nghe dì Cầm trả lời ngập ngừng, Quý Noãn cũng không hỏi nhiều, liền tắt điện thoại.

Mặc Cảnh Thâm đứng trước mặt cô nghe được tiếng dì Cầm vọng ra từ điện thoại, bèn lên tiếng: “Ba em định đưa Quý Mộng Nhiên ra nước ngoài à?” “Dạ, ba em không muốn nhìn thấy chị em em tranh chấp.

Đưa Mộng Nhiên ra nước ngoài xem như là tiện cả đôi đường.

Không phải gặp cô ta, trong lòng ba em cũng không phiền não, và cũng tránh cho em làm chuyện gì động chạm đến Mộng Nhiên.

Đứng ở góc độ của một người cha, em có thể hiểu được.

Nếu chuyện kia là sự thật thì Mộng Nhiên mới là con gái ruột của ba em.

Ba em làm được như thế này là đã rất chú ý tới cảm nhận của em rồi.” “Ai nói cô ta ra nước ngoài rồi thì em sẽ không làm gì được cô ta nữa? Nếu muốn động tới cô ta, em vẫn có thể thực hiện bất cứ lúc nào!” Mặc Cảnh Thâm điềm nhiên nói.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Tám Vạn Năm

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện