Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Quý Noãn Xinh Đẹp Đến Mức Nào, Mặc Cảnh Thâm Hiểu Rõ Hơn Ai Hết


trước sau

Editor: Nguyetmai

Mặc Cảnh Thâm hơi nhướng mày, giọng nói rất trầm: "Sau này về Hải Thành sẽ không thảnh thơi như ở thành phố T nữa. Khi còn ở đây, em cứ tận hưởng thoải mái tháng cuối cùng của cuộc sống sinh viên đi, tán gẫu giải khuây với bạn bè thật nhiều, đừng ôm buồn một mình."

Câu nói này khiến Quý Noãn đột nhiên cảm thấy mũi mình chua xót.

Lần trước Mặc Cảnh Thâm từng nói, khi anh đi không gọi cô dậy, nếu không chẳng lẽ anh lại muốn nhìn cô tỉnh dậy ôm anh khóc lóc?

Nhiều lắm cũng sẽ chỉ xa nhau một tháng nữa thôi, mà bây giờ Quý Noãn đã cảm thấy không đành lòng rồi.Khi họ ra về thì Phong Lăng không đi theo nữa.

Hay là do có quá nhạy cảm.

Hoặc có lẽ Phong Lăng biết cách che g9iấu cảm xúc tốt hơn những người phụ nữ khác, tuyệt đối giấu kín tâm sự của mình sâu trong lòng.

Chiếc xe SUV đen dừng tại một cửa hàng thời trang dạ h7ội cao cấp của thành phố T.

Mặc Cảnh Thâm vòng xe vào bãi đậu xe rồi liếc sang nhìn người phụ nữ vẻ mặt đang ngây ngô không hiểu gì rồi giải thích: “Trong nước có chưa đến mười trường đại học có lịch sử cả trăm năm, nếu em quyết định tham gia ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường thì đừng quá qua loa.

Vào xem chút đi, em thấy hợp thì mua.

Nếu chưa hài lòng thì em có thể gửi ngược lại Paris để chỉnh sửa lần nữa.” Quý Noãn vốn không định mặc đồ dạ hội, nhưng Mặc Cảnh Thâm nói cũng có lý.

Mặc Cảnh Thâm xuống xe mở cửa giúp cô, rồi dẫn cô vào cửa.

Hai người vừa đi vào đã bị nhìn chăm chú.

Anh không để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, không thèm nhìn đến những ánh mắt ngưỡng mộ kia mà dắt cô đi thẳng vào bên trong ngắm lễ phục phong phú.

Cuối cùng tầm mắt của Quý Noãn rơi xuống chiếc váy dạ hội không dây ôm sát ngực màu vàng kim trong cùng.

Màu vàng ánh kim lấp lánh nhưng không quá lộng lẫy là xu hướng thịnh hành của năm nay.

Tà váy rất rộng, gần như theo hình chữ A, bên dưới tầng tầng lớp lớp vải mỏng mềm mại rủ xuống là những hạt kim sa trang trí sáng lấp lánh, vừa đẹp vừa phảng phất chút kiêu hãnh phóng khoáng, tổng thể vô cùng đẹp mắt, rất hợp với Quý Noãn.

Quý Noãn không gật cũng không lắc đầu.

“Em không biết thành phố T lại có cửa hàng váy dạ hội đẹp như vậy, trước kia cũng chưa bao giờ vào.” Quý Noãn ngước mắt lên.

Bộ này cũng xem là giản dị rồi.” Mặc Cảnh Thâm nghiêm túc nói, nhưng Quý Noãn nhận ra nét hài lòng thoáng ánh lên trong mắt anh.

Quý Noãn gật đầu đi vào trong.

Nhân viên bán hàng giúp cô mặc váy xong thì đứng bên cạnh tươi cười xuýt xoa.

Dường như đã rất lâu rồi cô không quá chú trọng đến chuyện ăn mặc.

Tính cách cô bây giờ thật sự đã không còn là tính cách của tuổi hai mươi mốt nữa, rất nhiều lúc qua loa đại khái, nên dường như cô đã quên mất nhan sắc lộng lẫy của mình lúc thiếu nữ mười mấy tuổi, khi cô thường xuyên xuất hiện với vẻ đẹp yêu kiều tại các buổi tiệc.

Gương mặt trắng muốt lúc này được màu vàng tôn lên còn lộ ra vẻ đoan trang hơn bình thường, dường như vậy mới đưa cô quay về với nguồn gốc của danh hiệu Đệ nhất Thiên kim của Hải Thành.

Xuống một chút là nơi mềm mại phập phồng như ẩn như hiện, không lộ liễu nhưng thoạt nhìn lại cảm thấy rất gợi cảm, phô bày được đường cong thon gọn hoàn hảo đầy nữ tính.

Quý Noãn ngắm mình trong gương.

Cô đi ra ngoài phòng thử.

Cho đến khi anh nghe thấy tiếng động thì mới quay đầu lại.

Quý Noãn xinh đẹp bao nhiêu, Mặc Cảnh Thâm hiểu rõ hơn ai hết, vì vậy vẻ đẹp của cô không còn làm anh ngạc nhiên nữa.

Cho dù là ngoại hình hay khí chất, Quý Noãn đều đoan trang như một cô công chúa mơ mộng.

Bây giờ rất hiếm khi cô cố ý ăn mặc lộng lẫy như vậy, sự lạnh lùng toát lên từ bên trong lại càng tôn lên vẻ đẹp của cô.

“Có đẹp không?” Quý Noãn đứng trước mặt Mặc Cảnh Thâm, thấp thỏm hỏi.

“Đẹp lắm, rất đẹp.” Anh vẫn không hề tiếc lời tán dương cô.

Quý Noãn liền nở nụ cười: “Vậy thì lấy cái này đi, em không thử bộ khác nữa.

Ngày kỷ niệm thành lập trường em chọn một đôi giày cùng màu là đẹp rồi.” Nhân viên bán hàng bên cạnh vẫn không ngừng khen ngợi.

Quý Noãn nói với nhân viên mình sẽ lấy chiếc váy này rồi nói với Mặc Cảnh Thâm: “Để em vào phòng thử đồ thay quần áo.”

Tuy anh hạ giọng thờ ơ trả lời nhưng lại bước theo cô.

Truyện convert hay : Ta Có Năm Cái Đại Lão Ba Ba

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện