Edit: Hinh
Sở Mạt đi theo Kỷ Tuân về nhà anh, lúc đi đến chân núi thì anh chỉ vào một cái nóc nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu nằm lấp ló ở giữa ngọn núi rồi nói: ”Chính là chỗ đó.”
Sở Mạt sợ ngây người, ”Chỗ đó?! Ở đây không phải là khu du lịch sao?”
Cô kinh ngạc cũng phải, khí khái của Kỷ gia đúng là không thể xem thường được mà. Lúc nãy ở lối vào cô thấy có một cái bảng ghi là ”Khu du lịch rừng rậm” thì liền khó hiểu, không phải nói đưa cô về Kỷ gia à, sao bây giờ lại chạy đến khu du lịch rừng rậm? Bây giờ Kỷ Tuân lại nói với cô rằng, Kỷ gia ở bên trong khu du lịch rừng rậm này ư?
Kỷ Tuân không nói gì.
Xe đi lên từ phía sau núi, khoảng 10 phút thì chạy qua một cái cổng sắt.
Sở Mạt nhìn cánh cổng tự động khép mở, nghĩ đến chuyện sắp gặp ba Kỷ Tuân thì không kìm được hồi hộp. Xe Kỷ Tuân vẫn chưa dừng lại.
Đi tiếp khoảng 20 phút nữa, Sở Mạt thấy một biệt thự xây theo phong cách châu Âu hiện ra trước mắt, không phải, là lâu đài mới đúng.
Vì biệt thự bình thường không thể to như vậy được.
Kỷ Tuân đậu xe ngoài sân, rất nhanh trong sân đã có người chạy ra mở cửa cho họ.
”Thiếu gia.”
Người đó cung kính như vậy làm Sở Mạt càng khẩn trương hơn.
Mặt Kỷ Tuân đầy lạnh lùng, không thèm nhìn đến người mở cửa, nắm tay Sở Mạt đi vào sân.
Cái tòa lâu đài này kết hợp giữa phong cách của Trung Quốc và châu Âu, ở lối vào trong sân được trang trí rất duyên dáng và cổ điển, còn có chút thanh lịch và cao quý như nơi ở của các quan chức thời cổ đại.
Vườn cây đã được cắt tỉa cẩn thận, mấy ngọn núi giả tuy nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế lại rất hấp dẫn người khác, ngay cả mấy viên đá cuội dưới chân bọn họ cũng được lựa chọn rất tỉ mỉ.
Đi qua sân, Kỷ Tuân dừng lại trước cánh cổng hình vòm được thiết kế theo phong cách Baroque. Anh siết chặt tay Sở Mạt, ân cần nói: ”Đừng lo lắng, có anh ở bên cạnh.”
Sở Mạt rất muốn nói cô không lo lắng, nhưng lòng bàn tay thì cứ đổ mồ hôi làm cô chẳng thể nói dối được. Cô hít sâu vài lần, sau đó miễn cưỡng nói với Kỷ Tuân: ”Em sẽ cố gắng hết sức.”
Sở Mạt như vậy vừa đáng thương vừa đáng yêu. Ánh mắt Kỷ Tuân lại trở nên dịu dàng, anh nâng tay sờ sờ đầu cô để trấn an, sau đó mười ngón tay đan xen với nhau: ”Đi thôi.”
Căn phòng bên trong còn xa hoa lóng lánh hơn bên ngoài, phòng khách rộng lớn như những căn phòng dùng để tổ chức yến tiệc của giới quý tộc châu Âu các thế kỷ trước, vách tường được chạm khắc những hoa văn phức tạp, các loại vật dụng thì hết sức xa hoa. Những người hầu mặc đồng phục màu đen một cách thống nhất đang im lặng làm chuyện của mình trong phòng khách và các phòng khác.
Thấy Kỷ Tuân đi vào, bọn họ lập tức dừng lại việc đang làm, cung kính khom lưng nói với anh: ”Chào thiếu gia.” Giống như đã được luyện tập từ trước, giọng nói tuy đồng đều nhưng lại có chút máy móc.
Sau đó lại tiếp tục làm việc của mình, toàn bộ quá trình cũng không ai dám nhìn Sở Mạt thậm chí một giây.
Sở Mạt đột nhiên có cảm giác cô là một người tàng hình.
Chốc sau, có một người phụ nữ mặc váy liền đen đi đến, nói với Kỷ Tuân: ”Thiếu gia, lão gia đang chờ ngài trong thư phòng ở tầng ba ạ.”
”Ừ.” Kỷ Tuân lạnh nhạt gật đầu, nắm tay Sở Mạt đi qua phòng khách.
Nhìn thang máy trước mặt, cô bắt đầu không kìm chế được cảm xúc của mình, run rẩy nói: ”Cũng quá khoa trương rồi! Ở trong nhà còn lắp thang máy ư?!”
”Đây chỉ là tòa phòng ở thôi.” Kỷ Tuân quay đầu lại thoáng nhìn qua căn phòng to phía sau, vẻ mặt lạnh lùng, ”Không phải nhà.”
Sở Mạt không biết nói gì nữa, cười nhạt.
Thang máy đi đến tầng ba, có lẽ là vì tầng này chỉ có phòng đựng sách và thư phòng nên trang trí cũng không khoa trương như dưới lầu, tấm thảm Ba Tư dưới chân quá mềm mại, hại Sở Mạt thiếu chút nữa bị ngã.
”Cẩn thận.”
Đúng lúc này, một người phụ nữ vô cùng tao nhã im hơi lặng tiếng xuất hiện ở cuối hành lang.
Sở Mạt vừa ngẩng đầu đã thấy bà ta thì vô cùng hoảng. Kỷ Tuân bên cạnh vốn đang dịu dàng tình cảm cũng trở nên lạnh lùng. Cô đại khái cũng đoán được thân phận của người này rồi.
Phương Hoài Thu ung dung đoan chính đi về phía bọn họ, bà ta đứng cách Kỷ Tuân khoảng ba bước chân, giống như không phát hiện chuyện lúc nãy, dịu dàng mỉm cười, gật đầu nói: ”Kỷ Tuân, con đến rồi.”
”Kỷ phu nhân.”
Quả nhiên.
Từ lúc Phương Hoài Thu xuất hiện, Kỷ Tuân đã kéo Sở Mạt ra phía sau anh, bây giờ cô phải hơi nghiêng nghiêng đầu mới có thể thấy rõ mặt của Phương Hoài Thu.
Bà ta chắc đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng vì biết chăm sóc, nên gương mặt tinh xảo kia hoàn toàn không lộ ra dấu vết của năm tháng, giọng nói vẫn còn ngọt ngào mềm mại như thiếu nữ. Nếu không phải là quần áo trên người bà ta quá mức đoan trang, thì nói là chị của Kỷ Tuân cũng sẽ có người tin.
Cảm nhận được ánh mắt của Sở Mạt, tầm mắt Phương Hoài Thu chuyển sang người cô.
Phương Hoài Thu có một đôi mắt phượng, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, màu đen của bút kẻ mắt lại càng