Edit: Hinh
Beta: Chou
Chuyển cải cách trước đó Kỷ Tuân không nói rõ với Kỷ Thịnh Bang, anh chỉ nói tương lai có thể sẽ có một chút thay đổi.
Kỷ Thịnh Bang đã quyết định tương lai phải giao Kỷ thị cho đứa con này, nên ông ta cũng cho rằng thả lỏng để anh học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cũng không có gì không tốt, nếu không phải số người tố cáo đã xếp đầy phòng, ông ta vẫn sẽ tin tưởng Kỷ Tuân.
Sau khi Kỷ Hoa rời khỏi Kỷ gia, đám người sau khi nhận mail rồi bị tạm thời cách chức đến nhà.
Kỷ Minh Lễ là người chú trẻ nhất của Kỷ Thịnh Bang, là người của Kỷ gia. Lúc Kỷ lão gia còn sống thích nhất là đứa con trai này, từ nhỏ đã cưng chiều, khiến ông ta lớn lên trừ tiêu tiền ra thì không có năng lực gì. Trước Kỷ Thịnh Bang, Kỷ Minh Lễ chính là người thừa kế Kỷ lão gia đã trong sáng ngoài tối thừa nhận. Thế nhưng ông ta lớn lên lại chả ra hồn, còn không có tài cán gì, lúc này cháu trai xuất sắc nhất – Kỷ Thịnh Bang mới có thể tiến vào tầm mắt lão gia tử.
Tuy cuối cùng Kỷ Minh Lễ không thể thừa kế Kỷ thị, nhưng trong di chúc, Kỷ lão gia đã đặc biệt để lại rất nhiều tài sản cho ông ta, chỉ dựa vào số tài sản này thôi ông ta cũng có thể sống phóng túng cả đời, không cần lo gì. Kỷ Minh Lễ cũng không phụ hy vọng của mọi người, cả đời không kết hôn, phóng túng khắp nơi.
Vốn Kỷ Minh Lễ cũng không thèm để ý đến chức vụ ở Kỷ thị đâu, nhưng từ khi Kỷ Thịnh Bang tiếp nhận Kỷ thị thì kinh doanh rất tốt, càng làm càng lớn, người muốn móc nối quan hệ với Kỷ thị ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều biết tầm quan trọng của Kỷ Minh Lễ trong lòng Kỷ lão gia, nên ông ta là người được tặng quà nhiều nhất, nhận quà đến gãy tay. Tuy ông ta đã có tiền rồi, nhưng có ai ngại mình nhiều tiền đâu?
Kỷ Thịnh Bang không còn cách nào, thấy ông ta đưa người vào tập đoàn càng nhiều, người tặng quà để móc nối cũng càng nhiều, rồi phiền phức cũng càng nhiều, nên sau khi Kỷ lão gia qua đời, Kỷ Thịnh Bang đã từng bước làm suy yếu quyền lợi của ông ta. Nhưng kiêng dè đến mặt mũi trưởng bối, Kỷ Thịnh Bang cũng không cắt đứt hoàn toàn.
Tuy Kỷ Minh Lễ không kết hôn, nhưng con của ông ta lại ông ít. Mấy năm nay phải đối phó với mấy đứa con rồi phụ nữ, Kỷ Minh Lễ từ sắc mặt hồng hào, bước đi như bay trở nên già đi không ít, chuyện ở công ty ông ta cũng rất ít khi nhúng tay vào.
Lần này Kỷ Tuân đột nhiên kiểm tra, Kỷ Minh Lễ còn chưa phản ứng kịp. Thậm chí đến khi nhận điện thoại thông báo bị tạm thời cách chức, ông ta mới rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng mà dưới tình huống như vậy, Kỷ Minh Lễ cũng phải bảo vệ cái danh trưởng bối. Ông ta không trực tiếp tìm Kỷ Tuân tính sổ, mà là tìm Kỷ Thịnh Bang.
Kỷ Thịnh Bang vừa uống thuốc xong, Phương Hoài Thu còn đang cho ông ta tráng nước, Kỷ Minh Lễ chạy vọt vào đầy oán hận, bộ dáng nổi giận đùng đùng đó căn bản không giống một lão già hơn 60 tuổi, mà là giống một đứa trẻ không được dạy dỗ.
”Tôi nói cho chú biết, dù có chết tôi cũng không rời khỏi Kỷ thị đâu, hiểu chưa? Nói thế nào thì tôi cũng là bậc ông bà của nó, nó nghĩ mình giỏi lắm à? Còn cách chức tôi? Thịnh Bang, tôi mặc kệ chú dùng cách nào, tóm lại chú phải khôi phục lại chức của tôi trước khi hết kỳ nghỉ, rồi kêu cái thằng Kỷ Tuân kia lại đây giải thích. Nghe chưa?”
Kỷ Minh Lễ tức đến mất não, câu nào cũng không dính dáng với nhau, chỉ nghĩ tiếp theo nên nói gì. Kỷ Thịnh Bang nghe xong, còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao đã bị Kỷ Minh Lễ cho tối hậu thư.
”Chú, chú…”
Kỷ Thịnh Bang nhíu mày vừa mở miệng nói mấy chữ, đột nhiên Phương Hoài Thu lại đứng đậy nói: ”Chú đừng vội, cháu còn đang nói chuyện với Thịnh Bang về chuyện này. Chú cứ bình tĩnh một chút, Thịnh Bang nhất định sẽ cho chú một câu trả lời thuyết phục. Sáng nay chú đã đến, chắc còn chưa ăn sáng đúng không? Thịnh Bang còn đang uống thuốc, cháu sẽ kêu quản gia chuẩn bị món chú thích, chú ăn một chút đi nhé, đợi Thịnh Bang uống thuốc xong thì chúng ta nói chuyện được không?”
Phương Hoài Thu nói hai ba câu đuổi Kỷ Minh Lễ ra ngoài. Bà ta tiễn ông ta đến tận thang máy, sau đó kêu quản gia đến dẫn đường, mềm giọng nói ông ta nên đi ăn sáng trước, vừa ăn vừa chờ, đợi bà ta với Kỷ Thịnh Bang bàn bạc xong sẽ xuống lầu nói chuyện với ông ta.
Kỷ Minh Lễ là kiểu người dễ đối phó nhất, ông ta không có đầu óc, lại bị mấy lời của Phương Hoài Thu dỗ dành, cũng không còn tức giận nữa, chỉ nói: ”Tôi ở đây chờ, các người nói chuyện mau lên.” Sau đó không quay đầu lại đi theo quản gia.
Phương Hoài Thu tiễn Kỷ Minh Lễ xong, vừa trở về phòng Kỷ Thịnh Bang đã nghe ông ta hỏi: ”Ông ta nói vậy là có ý gì, Kỷ Tuân tạm thời cách chức ông ta? Cô có biết chuyện này không?”
”Mấy người đi ra trước đi.” Phương Hoài Thu phất tay, kêu hai hộ lý trong phòng đi ra ngoài. Bà ta đóng cửa cẩn thận, vừa mở mail Kỷ Hoa gửi vừa đi đến ngồi bên giường. Bà ta đưa điện thoại đến trước mặt Kỷ Thịnh Bang: ”Ông nhìn cái này trước đi.”
Kỷ Thịnh Bang đọc sơ qua, mày dần nhíu chặt lại.
”Tôi biết ông muốn cho đứa bé Kỷ Tuân đó rèn luyện, nhưng nó vẫn còn nhỏ, cách làm rất quyết liệt. Chú nhỏ không phải là người đầu tiên tìm đến, cũng sẽ không phải người cuối cùng, nếu Kỷ Tuân thật sự kiểm tra như nó viết, e là Kỷ gia phải nghiêng trời lệch đất.”
Giọng điệu của Phương Hoài Thu rất vững vàng, chau mày biểu hiện sự lo lắng nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà ta.
”Thịnh Bang, ông phải giúp Kỷ Tuân.”
Kỷ Thịnh Bang đọc hết mail, nhíu mày đặt điện thoại sang bên cạnh giường: ”Cô biết chuyện này khi nào?”
Phương Hoài Thu nhìn điện thoại của mình bị đặt bên kia, bình tĩnh không gợn sóng: ”Sáng nay đã biết rồi. Tôi nói, chú không phải là người đầu tiên tìm đến, vì từ khi cái mail này được gửi đi, điện thoại dưới lầu một mực vang bên. Bọn họ cũng nói tương tự như chú vậy.”
Bà ta vừa dứt lời, Kỷ Thịnh Bang đột nhiên bắt đầu ho, ”Khụ khụ, khụ khụ!”
Lúc sáng bác sĩ Lưu kiểm tra cho ông ta