Cả đêm tôi gần như không thể ngủ được. Ôm em trong lòng khiến tâm trạng kích động, cơ thể căng thẳng không thể nào thoải mái được hơn. Thế nên hôm sau đi làm, trong người tôi có chút uể oải.
Buổi trưa hôm ấy, hội sở Ngân hàng tổ chức Gặp mặt đầu xuân, thông báo mười một giờ mọi người có mặt tại hội trường. Tôi gục xuống bàn thiu thiu ngủ, chẳng có ý định đi đâu nữa
Cộc, cộc, cộc.
Ba tiếng gõ vang lên khiến tôi mơ màng mở mắt. Gương mặt em phóng đại trước mặt, tôi giật mình bật dậy. "Sao... sao vậy?"
Em cười rất khoái chí, ôm lấy cánh tay tôi. "Đi chị, mọi người đến hội trường hết rồi ấy."
"Thôi chị không đi đâu." Tôi bối rối đáp.
"Sao lại thế? Đi còn giao lưu nữa chứ."
"Chị thấy hơi mệt, chỉ muốn ngủ thôi."
Ánh mắt em đầy lo âu, xoa xoa lên bụng tôi hỏi: "Lại đau dạ dày hả? Chị đợi chút, em mua cháo về cho chị rồi uống thuốc nha."
Tôi vội vã giữ lấy em. "Không phải, chị chỉ hơi mệt thôi. Em đừng lo, ăn bánh mì bà Yến mua là được rồi."
"Vậy em ở lại với chị, mình ăn xong vào phòng mẹ ngủ nhá."
"Năm đầu tiên em đi làm, vẫn nên đi giao lưu cùng mọi người thì hơn. Sếp Hạnh mà biết em ở lại với chị sẽ khó chịu đấy."
Em có vẻ không vui, mặt xịu xuống. "Nhưng em muốn có chị đi cùng. Chẳng quen ai cả, chán lắm."
"Sao lại chẳng quen ai? Phòng mình đông như vậy mà, hâm lắm."
Tôi phải dỗ dành mãi, em mới giận dỗi rời khỏi văn phòng. Còn lại một mình, cơn buồn ngủ ập đến, tôi ôm gối vào trong phòng họp ngủ, chẳng thiết tha gì ăn uống.
Không biết đã qua bao lâu, trên má đột nhiên lành lạnh, như có bàn tay ai đó đang dịu dàng vuốt ve.
Tôi mơ màng nhướn mi, trong giây lát nhìn thấy gương mặt của em còn ngỡ mình nằm mộng.
Gò má em ửng đỏ, môi xinh mở hé, hơi thở sát gần mang theo mùi rượu rất thơm. Ánh mắt em từ trên cao chăm chú nhìn tôi, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má tôi, chẳng nói một lời nào.
"Mấy giờ rồi?" Tôi lúc bấy giờ chưa tỉnh táo hẳn, nên không nhận ra khoảng cách ám muội giữa em và tôi. "Đã xong hết rồi hả?"
Con ngươi đen láy của em khẽ động, bàn tay em trượt xuống để trên ngực áo tôi. "Em thấy lạ lắm, chị Trang."
"Hả? Em uống rượu đấy à?"
"Có một chút."
Tôi dụi mắt, chống tay định ngồi dậy.
Nhưng không ngờ, lại bị em ấn trở lại ghế.
"Sao thế?" Tôi kinh ngạc hỏi.
Em cúi người, áp sát mặt tôi. Đầu óc đã tỉnh táo trở lại, tôi hốt hoảng giữ lấy em. "Nhi à, có chuyện gì vậy?"
Không nghĩ em sẽ say, mà nơi này là ở cơ quan, còn rất nhiều người bên ngoài, nếu em phát tiết lên tôi như hôm đó sẽ thực sự lớn chuyện.
"Cơ thể em lạ lắm. Không hiểu sao nhìn chị như vậy, người em lại rạo rực." Em thì thầm, ánh mắt dời xuống nhìn môi của tôi. "Cứ như, chúng mình từng cùng nhau làʍ ŧìиɦ rồi vậy."
"Không... không có. Chưa từng..." Tôi xấu hổ vội nói, gương mặt đã sớm ửng đỏ.
"Em ghét chị cùng cô gái khác. Nhưng không hiểu sao, lúc này em lại có những suy nghĩ xấu xa với chị."
"Như nào?"
Em nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt trở nên nóng bỏng.
"Em muốn làm nhục chị."
Dứt lời, em bóp mạnh ngực tôi. Tôi giật mình, vì đau mà khẽ rên lên.
Dường như điều ấy lại càng khiến em thêm kíƈɦ ŧɦíƈɦ, luồn tay qua tóc nâng đầu tôi dậy. Môi em tiến lại, gần như trong gang tấc muốn hung hăng cắn lấy tôi.
Em lại quá chén rồi.
"Nhi à." Tôi khổ sở giữ lấy tay em, vội vã chống tay ngồi dậy. "Từ lần sau đừng uống rượu nữa. Chẳng nhẽ cứ uống say, với ai em cũng sẽ như này sao?"
Gương mặt em rõ ràng bị câu nói của tôi chọc giận, hàng mày nâng lên lạnh lùng đáp. "Chỉ với chị."
Kinh ngạc nối tiếp.
Cửa phòng họp đột ngột vang lên, có tiếng người nhốn nháo bên ngoài. "Có ai bên trong không nhỉ? Thôi vào đây nằm nghỉ tí, uống mệt quá."
Một đoàn người đẩy cửa, rầm rộ bước vào.
Tôi và em cũng tách nhau ra, tim vẫn cứ nảy lên thon thót trong lồng ngực.
"Ô, hai đứa cũng ở đây à?" Chị Yến ôm gối vào, kinh ngạc chỉ chỉ chúng tôi, "Sao đứa nào mặt cũng đỏ bừng bừng thế? Con Nhi trưa nay lại quá chén rồi, mày chết