Em giận dỗi.
"Nhi à, chờ chị một chút." Tôi dắt xe máy từ bãi đậu xe đuổi theo sau em, thở hổn hển không ra hơi, "Lên xe đi mà, chị chở đi uống nước nha."
"Không, chị đi đi." Em chẳng thèm nhìn.
"Tự nhiên lại giận chị rồi?"
"Với ai chị cũng dịu dàng như vậy hết."
Tôi thở dài, vội dựng xe lại, nhanh níu lấy tay em. "Không có, chị không phải đối với ai cũng như vậy." Tôi nói, biết em vì bộ phim kia mà trở nên phản cảm với tôi, "Chị chỉ dịu dàng với người chị yêu thôi."
Em ấm ức nhìn tôi, mắt đã đỏ lên. "Em không phải người yêu chị, nên chị sẽ không dịu dàng yêu thương như cô ta đúng không?"
"Chị... Sao lại so sánh như vậy được? Chị và Phương đã chia tay rồi mà."
Hơn nữa, người chị yêu hiện tại chính là em.
"Dù gì thì em cũng không bằng chị ta." Em mếu máo.
Xung quanh đã có những ánh mắt tò mò hướng đến, tôi ngập ngừng nắm lấy bàn tay lành lạnh của em, "Không có, đừng như vậy. Mình đi chỗ khác đã nhé?"
Dỗ dành thật lâu, em mới chịu lên xe để tôi chở.
Ngồi ở phía sau, em đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy eo tôi. Tôi giật mình, bối rối hỏi: "Nhi, em sao vậy?"
"Em thích ôm chị đấy, không được à? Chả nhẽ phải yêu nhau mới được ôm hả?"
"Chị không có ý đó mà."
Trên cổ bỗng nhiên đau nhói, thì ra em đang cắn tôi.
"Đau chị. Chị đang lái xe mà Nhi."
Tôi cố nghiêng đầu né tránh, em lại càng ghì chặt mà cắn đau hơn.
"Chị sai rồi, chị xin lỗi. Chị không như vậy nữa, chị không dịu dàng với ai ngoài em cả."
Chỉ đợi có vậy, em thôi không cắn tôi nữa. Tôi dở khóc dở cười, sờ lên trên cổ. Nơi ấy vẫn còn ẩm ướt, có vẻ như còn in cả dấu răng của em nữa rồi.
"Vậy còn được." Em xoa xoa lên cổ tôi, khẽ thổi thổi, "Có đau không?"
"Hơi đau một chút."
"Ai bảo chị cứ làm em giận cơ."
Mặc dù tôi không biết mình đã làm gì có lỗi, nhưng mà vẫn thành thực gật đầu. "Chị không như vậy nữa."
Em cười khúc khích, tựa cằm lên vai tôi hát líu lo.
Càng ở cạnh em lâu, tôi phát hiện ra em có tính chiếm hữu rất lớn. Mặc dù đối với em, tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém.
Em không thích tôi dùng chung cốc với mọi người, nên mua cho tôi một chiếc cốc hình con mèo rất xinh, đặt trên mặt bàn của tôi.
Có lần mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đi làm, em hỏi: "Áo này Phương mua à?", tôi ngại ngùng gật đầu. Hôm sau đến nhà tôi, em liền đem vứt, mua lại cho tôi một chiếc áo màu xanh da trời nhàn nhạt. Em bảo: "Còn cái nào cô ta mua nữa không?", tôi thành thật lắc đầu.
Thế mà em vẫn bực mình lắm, em giận dỗi nói: "Yêu nhau chừng đó năm, cô ta chả mua tặng chị được cái gì ra hồn. Còn chị thì tháng nào cũng chuyển tiền cho cô ta mua sắm."
"Thôi mà, chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc nữa nha."
Em ậm ừ, nhưng vẫn còn dỗi mãi.
Một buổi tối, em ở nhà lại nhà tôi. Nằm trên giường, em ôm tôi chặt cứng, líu lo kể chuyện bạn bè. Tôi mỉm cười, hỏi em: "Với ai em cũng đối xử giống chị hả?"
Em ngẩng mặt nhìn tôi, hồi lâu sau mới lắc đầu: "Không, chẳng ai như chị."
"Là sao?"
"Chị là người đồng tính duy nhất em chơi cùng."
"À..."
Tôi có chút uể oải đáp lại, trong thâm tâm không muốn ngừng lại ở vị trí đó. Có cảm giác vì tính hướng của mình nên tôi trở thành người khác loại...
"Nhưng em cũng không đối với ai như chị hết. Chị là người đặc biệt đó." Em nói rồi, rúc vào trong ngực tôi cọ cọ, "Nên chị cũng phải coi em là đặc biệt nhất, chị biết chưa?"
Thần trí trong tôi rối loạn, nhẹ vuốt mái tóc dài của em. Trong giây lát, tôi đã bối rối nghe giọng chính mình: "Vậy..."
Vậy mình làm người yêu được không?
"Hửm? Sao cơ?" Em hỏi.
Lời muốn nói đành nhịn xuống, chỉ lắc đầu gượng cười. "À không có gì."
Em trân trân nhìn tôi, cũng không nói gì nữa.
Đơn phương cứ vậy tiếp diễn, tình cảm dành cho em mỗi lúc càng thêm sâu nặng.
Một ngày đầu tháng tư, trưởng phòng thông báo có thêm thành viên mới.
"Đây là Hà, mới chuyển công tác từ đơn vị khác sang, các em hỗ trợ bạn để bạn sớm quen việc nhé." Trưởng phòng tươi cười, chỉ chỗ bàn trống cạnh chị Yến, "Ngồi đấy nhé, không hiểu gì thì hỏi cái con mồm to bên cạnh. Còn nếu sợ con đấy thì hỏi chị Trang ngồi đối diện nha."
"Ấy, chị cứ giới thiệu em như thế, còn ai dám chơi với em nữa." Bà tám xuyên lục địa hồ hởi dắt tay Hà đi một vòng quanh phòng giới thiệu. Đến chỗ tôi, bà ý chép miệng: "Con này là con Trang, ế thâm niên. Hiền lắm, ai bắt nạt cũng được."
Tôi ngượng nghịu nhìn Hà, gật đầu chào. "Đừng nghe chị ý nói nhé."
Hà có vẻ là cô gái nhút nhát, gò má đỏ ửng đỏ, lí nhí đáp lời. "Dạ chị Trang."
Mọi người trở về vị trí, lúc này tôi mới phát hiện ra ánh mắt Lan Nhi kỳ lạ. Tôi hỏi: "Sao vậy? Sao không nói gì?"
"Chẳng vui." Em bĩu môi, mắt dán lên