Tống Như Ca và Hà Ngộ Ngộ cũng không nói chuyện với nhau bao lâu, vì Hà Ngộ Ngộ còn có việc cần phải làm.
Lúc Hà Ngộ Ngộ lên xe, vẫy tay với Tống Như Ca, cho đến khi không nhìn thấy cô ấy nữa.
Lúc đến bệnh viện, cha nuôi của Tần Mạt Xá còn đang ăn cháo.
Ông ta thấy Hà Ngộ Ngộ đi vào, lập tức buông cái muỗng trong tay.
"Phục hồi không tồi." Hà Ngộ Ngộ đi vào nói.
Nhiễm Thành cười nói, "Cảnh sát Hà."
Lưu Dương trêu đùa, "Không ngờ ông bị thương ở bụng, sớm hồi phục tốt như vậy."
Hà Ngộ Ngộ liếc anh ta một cái.
Lưu Dương lập tức im lặng.
"Bà Nhiễm thế nào rồi?" Hà Ngộ Ngộ ngồi lên chiếc ghế đẩu màu xanh lam ở trong phòng.
"Bà ấy còn chưa tỉnh." Nhiễm Thành nói.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, "Bây giờ, ông có thể nói cho tôi biết, có chuyện gì đã xảy ra chưa?"
Nhiễm Thành do dự, ông ta đặt chén cháo sang một bên.
"Đúng như cô nói, chúng tôi thật có lỗi với Tần Mạt Xá." Nhiễm Thành vừa mở miệng, nước mắt đã lăn dài.
Hà Ngộ Ngộ cẩn trọng nghe từng lời.
Nhiễm Thành lấy tay lau nước mắt, "Từ lúc chúng tôi nhặt con bé về nuôi, con bé chưa có một ngày nào được sống tốt, mẹ của con bé." Ông ta dừng lại một chút, "Không phải, là mẹ nuôi của con bé, ngày thường đối xử với con bé rất khắc nghiệt."
"Đến nổi khi còn đi học đại học, con bé đã phải ra ngoài kiếm việc làm thêm." Nhiễm Thành nhìn Hà Ngộ Ngộ với ánh mắt xấu hổ.
Hà Ngộ Ngộ hiểu ra, bảo những người khác đi ra ngoài, "Tiếp tục đi."
"Cách đó không lâu, con bé tìm được một người giàu có ở chung cư Nam Sơn." Nhiễm Thành tiếp tục nói.
"Chỉ là...!đó là phụ nữ." Nhiễm Thành rất xẩu hổ khi nói ra.
Hà Ngộ Ngộ nhíu mày, là sao đây?
"Người phụ nữ đó là ai, ông biết không?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.
Nhiễm Thành lắc đầu, "Tôi không biết, tôi chưa thấy bao giờ.
Chỉ là hàng tháng, Tần Mạt Xá cố định sẽ gửi một khoản tiền về nhà."
"Gửi vào trong thẻ à?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.
Nhiễm Thành gật đầu.
"Chúng tôi chưa từng gặp cô ta, chỉ biết cô ta có rất nhiều tiền." Nhiễm Thành nhấn mạnh mấy từ rất nhiều tiền.
"Là ai vào nhà định giết các người?" Hà Ngộ Ngộ lại hỏi.
Nhiễm Thành nhớ lại, "Đó là một người đàn ông, trông rất gầy, nhưng mà rất khoẻ.
Chúng tôi bị đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy thì thấy anh ta đang ngồi lắp bẫy."
"Ông không biết chuyện gì khác nữa sao?" Hà Ngộ Ngộ ghi chú trong sổ.
"Không có."
Hà Ngộ Ngộ nhìn ra ngoài cửa sổ, đã trễ lắm rồi, có hỏi nữa cũng không hỏi ra được gì.
"Còn nữa, chúng tôi muốn mở quan tài khám nghiệm thi thể Tần Mạt Xá." Hà Ngộ Ngộ nói.
Nhiễm Thành lập tức căng thẳng, ""Không được!"
"Tôi chỉ đến thông báo cho ông iết." Hà Ngộ Ngộ từ từ đội mũ lên, nhẹ giọng nói.
"...."
Nhiễm Thành không biết nói gì hơn.
Hà Ngộ Ngộ đi đến bên cạnh ông ta, nhìn bình truyền dịch, "Tại sao hai người chưa làm tang lễ cho Tần Mạt Xá."
"Không có tiền." Ánh mắt Nhiễm Thành trốn tránh.
Hà Ngộ Ngộ cười nhạo, "Một tháng được mấy trăm nghìn tệ, có chút tiền cũng không lấy ra được sao?"
"Tất cả, đều bị con trai tôi lấy đi rồi." Nhiễm Thành quay đầu nhìn chỗ khác, không dám nhìn Hà Ngộ Ngộ.
"Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Hà Ngộ Ngộ nghiêm giọng nói, người đàn ông tên Nhiễm Thành không thành thật một chút nào, nói dối cũng lung tung bậy bạ.
Nhiễm Thành sờ cánh tay đang truyền dịch của ông, bởi vì truyền dịch khá lâu, tay có chút cứng đờ, "Có người cho chúng tôi một khoản tiền, nói trực tiếp mang Tần Mạt Xá đi chôn là được, không cần được hoả táng."
"Chỉ vì chút tiền này sao?" Hà Ngộ Ngộ nhíu mày.
Nhiễm Thành gật đầu, "Chôn ở Hương Sơn."
Hà Ngộ Ngộ nhịn xuống, khống chế không được đánh người, lúc trước nếu không có khả năng thì đừng nhận nuôi! Hai người không xứng đáng làm cha làm mẹ!
Cô xoay người định rời đi, nhưng vẫn quay đầu lại dặn dò, "Nghỉ ngơi cho tốt."
Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, thì Nhiễm Lập gọi cô lại.
"Cảnh sát Hà, tôi muốn hỏi con trai tôi đang ở đâu?" Nhiễm Thành hô lên.
Bây giờ, Hà Ngộ Ngộ rất muốn nói "Đã chết.", nhưng là một cảnh sát nhân dân, trên đầu là quốc gia, trước ngực là người dân, không cho phép cô làm thế.
"Đồn cảnh sát, rất an toàn." Hà Ngộ Ngộ nói xong liền đi ra cửa.
"Kiểm tra sao kê thẻ ngân hàng của Nhiễm Thành và Cát Mai ngay lập tức." Hà Ngộ Ngộ nói với Lưu Dương.
Hai người vội vàng trở về đồn cảnh sát.
Hà Ngộ Ngộ chưa kịp cởi mũ thì Nguỵ Mai đã đi vào trong văn phòng.
"Có thể lấy CCTV ở chung cư Nam Sơn trong vòng mấy tháng gần đây không?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.
Nguỵ Mai lập tức đưa CCTV ra.
"Nhanh như vậy?" Hà Ngộ Ngộ ngạc nhiên.
"Trước đây, em đã làm việc này rồi, chẳng qua người nhà Tần Mạt Xá không đồng ý khám nghiệm tử thi, cho nên đành phải gác lại." Nguỵ Mai dựa lưng vào ghế cắn hạt dưa.
Hà Ngộ Ngộ xem kỹ CCTV, người đó đúng là phụ nữ.
Hai người có vẻ rất thân thiết, nắm