Hắc Hoá Nam Chủ Luôn Muốn Tính Kế Ta

Hoàng Tử Bệnh Kiều (53)


trước sau

Advertisement
Editor: Do_oi96

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Trong đầu Nam Đường nhanh chóng hiện lên hình ảnh bảy ngày trước Tô Yên ngồi xổm một góc, chung quanh là mấy chục con rắn độc.

Bọn họ không đi bao xa, đã nghe được tiếng thét kinh hoảng của nô tỳ cùng công chúa kia truyền đến.

Sau đó thì không biết.

Sắc mặt Nam Đường biến ảo nháy mắt khôi phục bình thường, sắc mặt như thường dẫn theo Tô Yên đi phía trước đi.

Tô Yên xoa cánh tay mình bị con rắn nhỏ kia cắn.

Đợi trong chốc lát, lấy từ túi tiền ra một viên kẹo, lột giấy dầu ra, ăn vào trong miệng.

Vị ngọt từ trong miệng tản ra, dời đi lực chú ý chỗ đau đớn trên cánh tay kia.

Đi qua đường nhỏ, vòng qua đường sỏi đá, rốt cuộc đi vào nơi mở tiệc.

Tam phẩm trở lên quan viên tất cả đều tới.

Một vòng lại một vòng thị vệ, chu đáo chặt chẽ bố trí.

Cung nữ ăn mặc thống nhất quất hoàng sắc y phục, ra ra vào vào như nước.

Vừa vào, ập vào trước mặt xa hoa lộng lẫy.

Lấy ngôi cửu ngũ long ỷ làm chuẩn, tả hữu đặt riêng hai hàng bàn ghế.

Phía dưới Hoàng đế, tả hữu hai bên vị trí đứng đầu bên trái là Triệu thừa tướng, bên phải là Lâm tướng quân.

Theo sau, là ghế của các hoàng tử công chúa, phân biệt theo thứ tự tuổi tác an bài đi xuống.

Đối diện ghế hoàng tử công chúa là sứ thần, theo sau là vị trí quan viên triều đình.

Theo lẽ thường, huyết thống hoàng thất tôn quý, phải ở phía trên thừa tướng, tướng quân mới đúng.

Bởi vậy có thể thấy được, hoàng đế nể trọng hai người này cỡ nào.

Toàn bộ yến hội, ghế còn chưa ngồi đầy.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn qua, Hiên Viên Vĩnh Hạo vẫn chưa ngồi ở trong đó.

Nam Đường mang theo Tô Yên xuyên qua yến hội, qua tiểu đạo uốn lượn, đi vào bên cạnh một cái ao.

Nam Đường dừng bước, đôi tay ôm trước ngực.

“Điện hạ, đã mang người đến.”

Thanh âm vô hại vang lên: “Lui xuống đi”

Lời vừa ra, Nam Đường đôi tay ôm quyền

“Vâng thưa điện hạ”

Hiên Viên Vĩnh Hạo một thân kỳ lân bào vàng nhạt, y quan vấn tóc, cùng ngày thường có chút đồng.

Nhìn kĩ, lại càng thêm môi hồng răng trắng, làm người cảm giác ôn thiện thuần lương, muốn đến gần.

Ánh trăng chiếu vào trên người hắn, nhiều thêm một mạt thuần tịnh.

Đôi mắt đen nhánh, môi mỏng hơi hơi giơ lên

“Còn sững sờ ở đó làm cái gì? Lại đây.”

Thanh âm không có xa cách như vừa rồi, nhiều thêm cảm xúc khác.

Tô Yên chớp chớp mắt, chậm rì rì bước qua.

Vừa đến trước mặt hắn, đã bị hắn túm chặt cánh tay, lôi kéo, hai người liền dựa vào thật gần.

Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn Tô Yên vẫn bộ dáng mềm ấm kia, liền nhịn không được ngứa ngáy trong lòng.

Bất quá trên mặt bất động thanh sắc, ngữ điệu như cũ không nhanh không chậm

“Túi tiền thêu xong?”

Tô Yên gật gật đầu

“Thêu xong.”

Hắn cười, tựa hồ cũng không sốt ruột xem túi tiền, từng câu từng chữ

“Vậy ngươi cảm thấy, thêu như thế nào?”

“Còn tốt”

“Bổn cung nói qua, thêu vừa lòng, việc bồi bạc liền xóa bỏ toàn bộ, nếu thêu không hài lòng, những chuyện cũ kia, sẽ tính cùng một lần.”

Tô Yên sửng sốt, cô đã quên mất việc này.

Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn Tô Yên sửng sốt, nói

“Túi tiền mang theo sao?”

“Ta”

“Lấy ra nhìn một chút.”

Tô Yên chậm chạp không có động tác.

Tiểu Hoa nhỏ giọng nói

“Ký chủ, nếu không cô nói với hắn, lại thêu một cái nữa?”

Lời này vừa ra, chính là nói rõ ngay cả Tiểu Hoa cũng cảm thấy túi tiền kia xấu.

Tô Yên càng không nghĩ lấy ra tới.

Hai người ở đàng kia dây dưa, Nam Đường không biết đã đến bên cạnh từ khi nào.

Đứng cách đó hai mét.

“Điện hạ, Triệu thừa tướng cùng Lâm tướng quân tới.”

Truyện convert hay : Siêu Võ Con Rể

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện