Hắc Hoá Nam Chủ Luôn Muốn Tính Kế Ta

Hoàng Tử Bệnh Kiều (61)


trước sau

Advertisement
Editor: Do_oi96

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Đồng chí Tiểu Hồng của chúng ta, sau khi cắn Bạch Hổ một ngụm, sớm đã điệu thấp chạy thoát theo góc âm u.

Tô Yên nói xong, cũng mặc kệ phản ứng của Âu Dương Linh, bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo.

Đang đi thì bước chân dừng một chút, chỉ cảm thấy một ánh mắt dính nhớp không thoải mái đang nhìn chằm chằm.

Tô Yên quay đầu, nhìn về phía hoàng đế.

Liền thấy hoàng đế kia, từ sau khi Tô Yên xuống đài, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi.

Tô Yên không hiểu hoàng đế có ý tứ gì, nhưng thực chán ghét.

Tô Yên dừng lại, nguyên bản lực chú ý của Hiên Viên Vĩnh Hạo vẫn luôn trên người cô, tất nhiên phát hiện ánh mắt cô nhìn về phía hoàng đế.

Tất nhiên, cũng thấy được ánh mắt dâm uế bất kham của phụ hoàng hắn.

Bàn tay gõ gõ mặt bàn, chợt dừng lại. Mí mắt buông xuống.

Tô Yên bước đến gần. Chỉ là còn chưa nói chuyện, thì tiếng cười của Đại hoàng tử bên cạnh thình lình vang lên, theo đó cất bước đi đến bên này.

Hiên Viên Vĩnh Lâm bưng một chén rượu trong tay, đi đến “Không nghĩ đến thủ hạ của Tam hoàng đệ người tài ba xuất hiện lớp lớp, một tỳ nữ cũng có phong phạm như vậy, thực sự lợi hại a.”

Trái lại, Hiên Viên Vĩnh Hạo vẫn không đứng dậy, biểu hiện nhàn nhạt “Hoàng huynh quá khen.”

Hiên Viên Vĩnh Lâm bị hành động vô lễ như vậy của Hiên Viên Vĩnh Hạo làm hỏa khí trong lòng bùng lên.

Liếc đến chén rượu bạch ngọc bên cạnh Hiên Viên Vĩnh Hạo, hắn cười nói “Tam hoàng đệ thế nhưng có thể bình tĩnh như vậy, nhưng bổn cung lại thật sự kích động, hoàng đệ không muốn uống một chén cùng bổn cung sao?”

Hiên Viên Vĩnh Hạo thờ ơ như cũ, mí mắt buông xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Mà thị vệ đứng phía sau Đại hoàng tử nói với Tô Yên “Ngươi, tỳ nữ này, còn không mau rót rượu cho chủ tử các ngươi?”

Tô Yên dừng một chút, liếc nhìn ly đựng rượu cổ trùng kia một cái. Vẫn không có động tác.

Hiên Viên Vĩnh Hạo nâng mắt, nhìn Tô Yên.

Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm Tô Yên, ôn lương vô hại.

Thị vệ kia lại thúc giục “Chậm chạp cái gì? Còn không nhanh lên?”

Tô Yên lúc này mới cong lưng, bưng rượu lên trên bàn.

Đưa tới trước mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo.

Hiên Viên Vĩnh Hạo lại một phen nắm chặt tay Tô Yên, đem người kéo vào trong ngực.

Lảo đảo, rượu tràn ra một ít, thấm vào quần áo.

Hiên Viên Vĩnh Hạo cong cong môi, “Ngươi uy bổn cung.” Hắn nói ái muội tràn đầy.

Ngữ điệu chậm rãi, trong chớp mắt kia, thế nhưng lại cảm thấy dụ hoặc làm người sa đoạ từ trong xương cốt.

Tô Yên chớp chớp mắt, sau đó bưng chén rượu kề sát vào môi hắn.

Nam Đường bên cạnh rốt cuộc nhịn không được thốt lên, “Điện hạ!”

Điện hạ hà tất như vậy?

Biết rõ ly rượu có độc, biết rõ hậu quả là gì.

Thế nhưng một hai phải uống ly rượu này?

Nam Đường nhanh chóng vươn tay, muốn liều mạng cũng phải ngăn cản hành vi lỗ mãng này của điện hạ.

Mà ba gã thị vệ đứng trước mặt Hiên Viên Vĩnh Lâm lập tức chặn Nam Đường lại.

“Dám ở trong yến hội đón tiếp sứ thần lỗ mãng, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi!”

Thị vệ lạnh băng nói.

Nam Đường cũng không ngừng lại, rút trường kiếm ra ‘thứ‘ một tiếng, xẹt qua cổ thị vệ kia.

Huyết bắn ra ngay tức khắc.

Cứ như vậy qua mấy hơi, tốc độ ra tay rất nhanh.

Chỉ là ly rượu độc kia, cũng đã uống xong.

Nam Đường cả người lạnh băng, đứng ở đó, ngây người.

Trái lại chủ tử của hắn, lại một tay chống trán, đối với Tô Yên cười câu nhân như vậy.

Mục đích của Hiên Viên Vĩnh Lâm đã đạt thành.

Tuy rằng tổn thất một tên thị vệ, nhưng cũng không gây trở ngại tâm tình tốt của hắn.

Thậm chí cũng không trị tội Nam Đường.

Chủ tử xong rồi, một tên thị vệ có thể nhảy nhót bao lâu?

Truyện convert hay : Vĩnh Hằng Thánh Vương

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện