Hắc Hoá Nam Chủ Luôn Muốn Tính Kế Ta

Hoàng Tử Bệnh Kiều (64)


trước sau

Advertisement
Editor: Do_oi96

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Sắc mặt Tô Yên khó có khi nghiêm túc.

Nhìn sắc mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo trắng bệch dọa người, thật sự không giống như là giả vờ.

Thế nên Tô Yên lại hỏi một câu “Tại sao nhìn hắn có vẻ khổ sở như vậy?”

“Mắng mắng mắng mắng mắng mắng mắng”

Ai kêu thân thể hắn yếu như vậy?

Lão tử chỉ lật cái thân bò hai bước cũng đau thành như này.

“Vậy ngươi đừng cử động”

“Mắng mắng mắng mắng mắng mắng.”

Cổ Vương lại lần nữa biểu đạt bất mãn, bất quá vẫn không lại có động tác.

Chờ đến khi Tô Yên lần nữa ngẩng đầu xem Hiên Viên Vĩnh Hạo, phát hiện không biết khi nào hắn đã mở mắt.

Đôi mắt đen nhánh, nhìn Tô Yên chăm chú, ý vị thâm trường.

Tô Yên lúc này, có thể nói là bị bắt quả tang.

Thế nên ngây người ở đó.

Tiểu Hoa lên tiếng “Ký chủ, cô ngụy trang cho tốt, không thể để hắn phát hiện cô là gian tế, nếu không hắn ăn cổ trùng chịu khổ vô ích a.”

Tô Yên nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt lấp lánh ánh nước “Trong thân thể của ngươi, có một con sâu. Nhưng, nhưng, nó sẽ không cắn ngươi.”

Ánh mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo sâu kín “Vừa rồi, ngươi cùng con sâu kia nói chuyện?”

Tô Yên dừng một chút, cuối cùng vẫn thành thành thật thật gật đầu “Đúng vậy”

Hai người nói, Cổ Vương vốn dĩ đang trầm mặc lại lần nữa kêu lên “Mắng mắng mắng mắng mắng mắng!!”

Lặp lại lần nữa, lão tử là Cổ Vương, Cổ Vương!! Không phải sâu! Còn có, ta ăn người!

Tô Yên nói lời kia, quả thực là xem thường nó!

Thật hận không thể trực tiếp ăn hắn, cho bọn họ xem lợi hại của mình!

Tô Yên lại gác tay lên ngực Hiên Viên Vĩnh Hạo, nhẹ nhàng vỗ một chút.

Hiên Viên Vĩnh Hạo vẫn luôn không nói chuyện, chỉ nhìn như vậy.

Một lát sau, Tô Yên chuẩn bị xuống giường, bị hắn nắm lấy tay “Đi chỗ nào?”

“Rót cho ngươi chén nước”

Tô Yên thấy hắn có vẻ ốm yếu, liền muốn rót cho hắn chén nước uống.

Nghe lời Tô Yên nói, Hiên Viên Vĩnh Hạo mới buông lỏng tay.

To Yên bưng một ly nước ấm tới.

Đỡ hắn uống xong.

Hiên Viên Vĩnh Hạo thấy vẻ mặt quan tâm của Tô Yên, khóe môi cong lên.

“Ngươi không sợ con sâu kia không nghe lời ngươi nói?”

“Sẽ không”

Khi nói hai chữ này, Tô Yên dừng một chút. Trước đó không nghĩ tới vấn đề này.

Tô Yên nhịn không được lại nhìn ngực của hắn. ( Do_oi: Tự nhiên tới đây mắc cười(〃^▽^〃)

Hiên Viên Vĩnh Hạo cũng minh bạch Tô Yên ý tứ.

Bởi vì có thể cùng cổ trùng kia giao lưu, giống như rắn độc ngày ấy nghe lời, nên trong mắt nàng, cho dù hắn ăn cổ trùng kia, cũng sẽ không bị thương.

Nên mới dứt khoát đem rượu kia đút cho hắn.

Suy nghĩ cẩn thận ý tứ của Tô Yên.

Trong mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo hiện lên tinh quang.

Đến khi trên đầu truyền đến thanh âm “Hôm nay là ngày thứ bảy, túi tiền đã thêu tốt?”

Tô Yên thiếu chút đã quên mất việc này.

Sau đó từ trong ngực lấy túi tiền kia ra.

Túi tiền lót màu trắng , thêu một đóa Tiểu Hoa phấn nộn.

Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn túi tiền kia, sau nửa ngày cho một câu đánh giá “Còn tạm.”

Nói xong, hắn nhìn Tô Yên, “Ngươi cảm thấy, dùng một cái túi tiền như vậy trả được hơn một ngàn lượng tổn thất?”

Tô Yên nhìn túi tiền kia, nghĩ lại hơn một ngàn lượng bạc, tức khắc héo.

Hiên Viên Vĩnh Hạo không tính toán buông tha như vậy.

Theo đó lại lần nữa nhắc đến

“Con sâu kia tiến vào trong cơ thể ta, cùng ngươi có can hệ?”

Tô Yên há mồm, giải thích “Nó, không cắn người.”

Hiên Viên Vĩnh Hạo nhéo cằm cô nhìn về phía mình “Ngươi nói không cắn người thì không cắn người? Nếu bị người khác biết được, ngươi đây là mưu hại hoàng thất, nên trảm.”

“Ta”

“Ngươi cái gì?”

Tô Yên muốn phản bác, nhưng một câu cũng nói không nên lời.

Truyện convert hay : Quãng Đời Còn Lại Có Ngươi, Ngọt Lại Ấm

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện