Hắc Hoá Nam Chủ Luôn Muốn Tính Kế Ta

Hoàng Tử Bệnh Kiều (69)


trước sau

Advertisement
Editor: Do_oi96

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

“Làm gì? Thiên hạ này, đều là của trẫm, ngươi lọt vào mắt trẫm, là phúc khí.”

Hiên Viên Hoành Hoa cởi áo ngoài, từng bước tới gần.

Chỉ là, sắp đến gần Tô Yên, bỗng nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, sau đó liền nghe được bên tai truyền đến âm thanh ‘tê tê tê tê tê’.

Hiên Viên Hoành Hoa ngây ngẩn cả người, nghiêng đầu nhìn xem.

Sắc mặt Tô Yên như cũ, giọng nói mềm mại “Sao ngươi tới đây?”

Sau đó, mắt thường có thể thấy được, tình dục trong mắt Hiên Viên Hoành Hoa rút đi, hoảng sợ phủ lên.

Liền thấy bên giường, không biết từ khi nào, mấy chục con rắn lớn nhỏ màu sắc đan xen, bò ra.

Phát ra tiếng ‘tê tê tê tê tê’.

Trường hợp kia, đến Hiên Viên Hoành Hoa gặp qua sóng to gió lớn cũng không thể phát ra tiếng kêu.

Chờ hồi lâu.

Ông ta xoay người muốn chạy, chỉ là không chạy được.

Đồ vật quấn lấy bên hông ông ta cũng càng ngày càng chặt.

Lúc này ông ta mới cúi đầu nhìn, phát hiện một con mãng xà đen đỏ đan xen, gắt gao thít chặt.

Mà mãng xà kia, ở bên tai trái ông ta, ‘tê tê tê’ phun lưỡi rắn.

Một màn hoảng sợ kia, trực tiếp khiến ông ta kêu thất thanh “Người đâu!!!!”

Mới vừa há mồm, ‘răng rắc’, miệng bị bịt lại bởi đuôi rắn.

Tiểu Hồng đầu to trực tiếp xuất hiện trước mắt, trừng mắt đe dọa ông ta.

Hoàng đế sợ đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu.

Tiểu Hoa nhịn không được lên tiếng “Tên xú sắc lang, lão lưu manh! Thế nhưng hạ độc thủ với ký chủ! Ký chủ, phải làm sao bây giờ? Không cần tha tên này!”

Tô Yên nhéo góc áo, xoa xoa mồ hôi trên má.

“Luật lệ Hiên Viên quốc, phàm là gian dâm, đánh 50 trượng, khắc chữ dâm, sung quân. Nghiêm trọng hơn, trảm lập quyết.”

Nếu luật đã viết như vậy, liền dựa theo cái này xử lí.

“Ký chủ, cô không có sức, phạt trượng ông ta thế nào?”

Tô Yên nhìn đám rắn lớn lớn bé bé, chớp chớp mắt.

“Đem ông ta ra cửa, đánh 50 trượng, mỗi một trượng đều phải da tróc thịt bong.”

Tiểu Hồng tất nhiên nghe lời, mà hiện tại xem ra, đám rắn này cũng rất nghe lời nó.

Không tới một lát, mấy Hắc Xà đồng tâm hiệp lực mang hoàng đế.

Trong đó một vị đem đuôi mình nhét vào miệng hoàng đế, ngăn ông ta phát ra âm thanh.

Một con cố định eo ông ta.

Tiểu Hồng tự thân xuất mã, ném đuôi mình, ‘phịch’ một tiếng, trực tiếp ném lên mông hoàng đế.

Hoàng đế đau đến hai mắt che kín tơ máu, lúc này là hoảng sợ, lại đau đớn, lớn tuổi như vậy, rốt cuộc không chịu đựng nổi, trực tiếp ngất.

50 trượng đánh xong, da tróc thịt bong cũng không đủ để hình dung, máu tươi ướt sũng áo trong màu vàng, máu loãng tí tách nhỏ xuống.

Hai đùi như là bị đánh tàn phế, phất phơ ở không trung như mảnh vải.

Nhưng vẫn chưa xong.

Bởi vì Tô Yên không có sức, Tiểu Hồng tìm bút lông, Tô Yên khó khăn viết một chữ dâm trên mặt đất.

Sau đó đồng chí Tiểu Hồng dùng cái đuôi cuốn cây trâm ngọc của Tô Yên, khắc lên má trái hoàng đế.

Phải biết rằng, kia chính là cây trâm, không phải kim châm.

Dùng lực lớn cỡ nào, mới có thể đem một cây trâm đâm vào thịt, còn khắc ra chữ?

Tiểu Hồng sẽ không viết chữ, trông mèo vẽ hổ viết một chút, chỉ là nét bút uốn lượn, giống như vẽ S.

Hoàng đế như một bãi bùn lầy, ngã trên đất chỉ có hít vào thì nhiều thở ra thì ít.

Trên mặt máu tươi, trên mông, da tróc thịt bong.

Còn bị một đám rắn đe doạ

Chỉ sợ, cho dù sống sót, cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý.

>.< >.< >.< >.< >.<

Do_oi: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. ( ̄▽ ̄) ( ̄▽ ̄)

Truyện convert hay : Cự Phú Con Rể

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện