Hắc Hoá Nam Chủ Luôn Muốn Tính Kế Ta

Hoàng Tử Bệnh Kiều (71)


trước sau

Advertisement
Editor: Do_oi96

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Tiểu Hoa ở trong khuyên tai, thấy màn này, nhỏ giọng nhắc nhở “Ký chủ, điện hạ giống như thật tức giận nha. Nếu không, cô dỗ dành hắn?”

Tô Yên nghe, ngẩn người.

Dỗ dành?

Dỗ dành như thế nào?

Cô chưa từng làm a.

Nghĩ vậy, cô duỗi tay ôm cổ Hiên Viên Vĩnh Hạo, sau đó thò lại gần hôn một cái lên mặt hắn.

Ngữ điệu mềm mại, đôi mắt ngập nước.

“Ngươi đừng nóng giận.”

Vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của hắn.

Hiên Viên Vĩnh Hạo dừng lại một chút, sắc mặt vẫn tiếp tục khó coi.

Hắn duỗi tay, túm lấy hai tay Tô Yên nhét hết vào trong quần áo, che xong.

Sau đó không nói gì đã ôm Tô Yên đi ra ngoài.

Lúc này âm thanh của Tiểu Hoa vang lên “Leng keng, ngôi sao thứ ba đã sáng, ký chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ.”

Tô Yên vừa nghe, thật cao hứng, nếu là vậy có phải hắn không còn tức giận với mình không?

Chỉ là khi đi ngang qua thân thể đầy máu nằm trên mặt đất, Hiên Viên Vĩnh Hạo dừng một chút, rũ mắt nhìn Tô Yên “Là ngươi làm?”

Tô Yên ghé vào trong lòng ngực hắn, trầm mặc không lên tiếng, gật gật đầu.

Giải thích “Ông ta muốn quấy rối ta. Ta mới cho Tiểu Hồng đánh ông ta.”

Thanh âm mềm mại, làm người khác không tức giận được.

Hiên Viên Vĩnh Hạo không nói gì, ôm Tô Yên đi ra ngoài. Ôm người càng chặt.

Vừa ra khỏi Thừa Hoan Điện, mùi máu tươi nồng đậm truyền đến.

Thị vệ, công công, tỳ nữ, thi thể vô số, tứ tung ngang dọcbên ngoài.

Máu tươi đầy đất, không một người sống.

“Sợ hãi sao?”

“Không sợ”

Bóng đêm sâu thẳm, hết thảy tựa như chẳng có thay đổi, lại tựa hồ, có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi.

Trở lại tẩm điện, đẩy cửa ra, đặt Tô Yên lên giường, Hiên Viên Vĩnh Hạo như có điều muốn nói.

Lúc này mới phát hiện, người trong ngực không biết đã ngủ khi nào.

Sau khi an trí thỏa đáng, Nam Đường đứng yên ở cửa tẩm điện, chờ đợi chủ tử định đoạt.

Hoàng đế bị đánh thành dáng vẻ kia, điện hạ tư sấm Thừa Hoan Điện, giết nhiều người như vậy.

Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử bên kia khẳng định đã sớm nghe thấy tin tức.

Nếu xử lý không tốt, có chút vô ý là rơi vào tội danh mưu phản, tịch thu tài sản chém hết cả nhà.

Sau một chén trà, rốt cuộc điện hạ từ tẩm điện đi ra.

Nam Đường đôi tay ôm quyền

“Điện hạ, Đại hoàng tử mang theo một đại đội nhân mã tiến đến Thừa Hoan Điện, lấy danh nghĩa bảo hộ bệ hạ.”

Hiên Viên Vĩnh Hạo, sửa sửa quần áo, rũ mắt, một cổ khí thế hờ hững quanh thân phát ra “Đi tìm Lâm Lệ Cường, cho hắn dẫn dắt 3000 nhân mã bọc đánh phủ Đại hoàng tử, thả ra tin tức, hoàng đế bị Đại hoàng tử giết.”

“Tuân lệnh.”

“Trăm danh ảnh vệ đã mai phục quanh Thừa Hoan Điện?”

“Đã chuẩn bị thỏa đáng.”

Hiên Viên Vĩnh Hạo trầm mặc trong chốc lát, lại lần nữa lên tiếng “Nói với Triệu thừa tướng đi tìm Nhị hoàng tử, nói với hắn, bổn cung mưu phản, Đại hoàng tử lâm nguy, lúc này yêu cầu Nhị hoàng tử cứu trợ, ở cửa Chính Đức tiếp ứng.”

Nam Đường nghe, dừng một hồi lâu “Điện hạ, ngài là muốn..”

Nam Đường không quá xác định.

Hiên Viên Vĩnh Hạo biểu tình hờ hững “Nếu đã rối loạn, vậy thì chôn hết đi.”

Nam Đường nghe điện hạ nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, tâm run lên, nhưng vẫn đồng ý “Vâng!”

Chỉ là có chuyện hắn vẫn phải nhắc nhở “Điện hạ, hoàng đế bệ hạ còn sống”

“Không ngại, hoàng huynh sẽ không cho phụ hoàng sống.”

Vào Thừa Hoan Điện, nhìn thấy phụ hoàng hơi thở thoi thóp, vì đem tôi danh giết cha vu oan lên đầu hắn, Hiên Viên Vĩnh Lâm sao có thể cho phép phụ hoàng sống?

Còn nữa, chỉ khi Hiên Viên Hoành Hoa chết, Hiên Viên Vĩnh Lâm mới có thể danh chính ngôn thuận kế vị.

Truyện convert hay : Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Nghĩ Đương Cá Mặn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện