Editor: KimH
BETA: Thạch Anh
~~~
Hai người giằng co một lúc, Tô Tô che miệng hắn lâu nên thấy mệt mỏi, sợ Đạm Đài Tẫn gọi Dạ ảnh vệ vào, nàng dứt khoát kéo xuống một mảnh vải dệt trên tấm màn, thô lỗ nhét vào miệng hắn.
Chân Tô Tô đè lên râu hổ, lão hổ kia đã thành tinh, ngay cả râu cũng mang theo yêu khí, vậy nên sắc bén hơn dây thừng bình thường, chỉ trong chốc lát, tay Đạm Đài Tẫn đã bị ma sát xước da.
Thân thể hắn run rẩy, cắn chặt răng.
Tô Tô nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có suy nghĩ đồng tình hắn, còn cố ý dùng đầu gối ấn xuống ——
Nàng nổi lên suy nghĩ ác độc, thầm nghĩ, khảm vào trong thịt mới tốt.
Ngày mùa đông, trời cũng không nóng, nhưng trên người Đạm Đài Tẫn lại ra mồ hôi.
Có lẽ là do quá đau, thân mình hắn vẫn luôn run rẩy.
Ban đầu Tô Tô còn có sức lực nhìn hắn, nhưng trên đường đến Liễu Châu, nàng cõng lão phu nhân lặn lội đường xa, lúc này lòng bàn chân mềm mại cũng nổi lên mụn nước, cả người mỏi mệt không chịu nổi, nàng mệt mỏi ngủ trên vai Đạm Đài Tẫn.
Thanh niên đột nhiên giương mắt.
Tô Tô ngủ, nhưng Câu Ngọc thì không.
Bởi vì lần trước trúng thuật con rối nên một khi Tô Tô và Đạm Đài Tẫn ở chung, Câu Ngọc vạn phần cảnh giác, vì thế nó ngơ ngác nhìn Đạm Đài Tẫn đỏ ửng hai mắt.
Trên trán hắn cũng có một tầng mồ hôi.
Môi Đạm Đài Tẫn hơi hơi khô khốc, hắn nhìn thiếu nữ trên vai, hô hấp dồn dập.
Miệng hắn bị lấp kín, Câu Ngọc khẩn trương nhìn hắn, sợ hắn làm hại Tô Tô. Nhưng ngoài dự đoán, hắn không làm gì cả, duy trì tư thế này, thở dốc nhìn bức màn màu đen.
Câu Ngọc muốn nuốt một ngụm nước bọt —— nếu như nó có.
Nó vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng trước đây nó chưa từng gặp loại tình huống này. Đạm Đài Tẫn nhìn qua thì rất khó chịu, nhưng nhìn lại thì lại không giống khó chịu.
Nó nghi hoặc nhìn, đôi mắt đen nhánh của Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm bức màn, sau một lúc lâu, hô hấp dồn dập của Đạm Đài Tẫn mới ổn định một chút.
Ánh mắt hắn thay đổi liên tục, cuối cùng nhắm mắt lại.
Lúc này thật sự không thể tìm tòi nghiên cứu được gì, không còn cách nào khác, vì tiết kiệm linh lực, Câu Ngọc chỉ có thể lâm vào ngủ say thêm lần nữa.
Khi mặt trời chiếu xuống tia sáng đầu tiên, Đạm Đài Tẫn mở to mắt.
Hổ yêu thò đầu vào nhìn, thu nhỏ mình rồi đi vào.
Nó phun khí, râu hổ trên cổ tay Đạm Đài Tẫn lặng yên không một tiếng động buông ra. Đạm Đài Tẫn vô tình đẩy thiếu nữ trên người ra, đi xuống giường.
Tô Tô bị hắn đẩy tỉnh, vừa mở mắt đã thấy thái giám tiến vào mặc quần áo cho Đạm Đài Tẫn.
Thấy vết thương sâu đến nỗi có thể thấy được xương cốt trên cổ tay của Đạm Đài Tẫn, có người hít vào một hơi lạnh, tay run lên, kéo đứt một sợi tóc của Đạm Đài Tẫn.
Tô Tô nghe thấy hắn ôn hòa mỉm cười nói: “Kéo ra ngoài.”
“Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng.”
Tô Tô ngẩn người, nửa nhịp sau mới kịp phản ứng lại, vì một sợi tóc, Đạm Đài Tẫn muốn giết người.
Nàng đang muốn nói chuyện, ngoài điện có thái giám thông báo.
“Chiêu Hoa quận chúa tới chào hỏi bệ hạ.”
Nghe thấy tiếng của Diệp Băng Thường, Tô Tô dựa vào trong bức màn màu đen, không phát ra tiếng.
Đạm Đài Tẫn dừng một chút: “Cho nàng vào.”
Diệp Băng Thường mặc một bộ xiêm y màu hồng cánh sen, làn váy thêu hoa mai tinh xảo nở rộ. Hôm nay nàng ta trang điểm cũng rất dụng tâm, giữa trán vẽ nửa đóa hồng mai kiều diễm ướt át, làm cho dung mạo vốn khuynh thành càng thêm mỹ lệ.
Nếu không phải do Bàn Nhược kiếp phù du khiến Tô Tô không thích nàng ta, thì lúc này cũng sẽ cảm thấy nàng ta làm cảnh đẹp ý vui, nhu nhược đáng thương.
Trên người nữ nhân này có một loại mị lực, ngay cả Câu Ngọc cũng cảm nhận được.
Câu Ngọc lẩm bẩm nói: “Kỳ quái, cũng không phải chưa gặp qua người đẹp mắt hơn nàng ta, chân thân của tiểu chủ nhân còn đẹp hơn nàng ta cả vạn lần, nhưng lại vẫn cảm thấy nàng ta rất hấp dẫn người khác.”
Tô Tô nói: “Chẳng lẽ là do khí chất?”
Câu Ngọc không nghĩ ra: “Chắc là vậy.”
Diệp Băng Thường tới chào hỏi là theo trình tự. Rốt cuộc làm “lễ vật” Hạ Quốc đưa cho Đạm Đài Tẫn, nàng ta cam chịu là nữ nhân của hắn, nên cần có một cái danh phận.
Theo lý thì vốn dĩ đêm qua Đạm Đài Tẫn nên nghỉ ở trong cung của nàng ta, ngày thứ hai sẽ cho danh phận, nhưng Đạm Đài Tẫn lại không đi.
Trên mặt Diệp Băng Thường không có thần sắc ai oán, nàng ta lễ phép hành lễ với Đạm Đài Tẫn, nhíu mày nói: “Thiếp thấy tiểu thái giám bên ngoài đang chịu phạt, thật sự đáng thương. Không biết hắn phạm vào lỗi sai gì, bệ hạ có thể tha cho hắn không?”
Đạm Đài Tẫn nói: “Một chút việc nhỏ, nếu nàng cầu tình cho hắn, thì thôi bỏ đi.”
Hắn nhìn đại thái giám bên người, đại thái giám ngầm hiểu, đi ra ngoài làm việc.
Diệp Băng Thường lộ ra ý cười nhợt nhạt: “Bệ hạ rộng lượng.”
Đạm Đài Tẫn cũng cười.
Câu Ngọc bất bình nói: “Đối với Diệp Băng Thường thì muốn gì được nấy, còn đối với tiểu chủ nhân thì phải kì kèo trao đổi.”
Tô Tô sờ nó, cũng không tức giận chút nào.
Dường như Đạm Đài Tẫn đã quên sau màn còn có Tô Tô, cũng có thể là không nghĩ tới Diệp Băng Thường sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Tô Tô, vì vậy hắn cũng không liếc mắt nhìn qua sau màn.
Diệp Băng Thường vô cùng đúng mực, chào hỏi xong thong thả cáo lui.
Không bao lâu Đạm Đài Tẫn cũng ra khỏi cửa.
Mang thân phận quân chủ Chu quốc, bây giờ hắn phải lên triều.
Tô Tô đi ra từ sau màn, ra ngoài cửa, nàng muốn đi xem lão phu nhân được an bài ở nơi nào. Ra cửa gặp phải lão hổ, lão hổ hoảng sợ liếc nhìn nàng một cái, dùng móng vuốt che râu đi.
Rất nhanh nó cảm thấy được làm như vậy quá mất thể diện, nó buông móng vuốt, xoay người biến lớn, lấy mông lấp kín cửa, không cho Tô Tô ra ngoài.
Tô Tô cắt nát ngón tay, vẽ một lá bùa trên không.
Trên không trung xuất hiện một vũ khí hình khối băng đang xoay tròn. Câu Ngọc đồng tình nhìn tiện hổ không được thông minh cho lắm, ngay sau đó, khối băng đâm vào mông lão hổ.
Nó thống khổ kêu ra tiếng, kẹp chặt đuôi cũng không quay đầu lại, chạy đi.
Tô Tô đi ra ngoài.
Đột nhiên hiểu được vì sao Đạm Đài Tẫn tình nguyện bắt thi yêu đi đánh giặc, cũng không muốn dùng lão hổ. Gia hỏa này nhìn qua thì dọa người, nhưng thực tế là bao cỏ không có chỉ số thông minh.
Cũng chỉ có Đạm Đài Minh Lãng thích bề ngoài uy vũ của nó, dùng để cho oai. Còn Đạm Đài Tẫn thì không để ý con hổ yêu này cho lắm.
Tô Tô mặc trang phục cung nữ, ngược lại rất thuận lợi.
Đến bây giờ Đạm Đài Tẫn không cử hành đại điển đăng cơ, Chu quốc vẫn luôn trong thời kì chiến loạn, trong cung cũng có nhiều người hơn.
Nàng đi khắp nơi nhìn, thế nhưng không có ai cản nàng.
Đi đến một chỗ núi giả, Tô Tô thấy một bóng dáng lén lút. Là cung nữ…
Giật mình khi nhìn thấy sườn mặt nàng ta, Tô Tô cảm thấy cực kì quen mắt.
Cung nữ kia vừa quay đầu, cũng thấy Tô Tô, nàng ta trừng lớn mắt, vội vàng dùng tay áo che mặt, hoảng loạn rời đi.
Hiện tại không bị nhược thủy trói buộc, Tô Tô giữ một người lại thì cực kì đơn giản.
Nàng phi thân qua, vỗ vỗ bả vai “nàng ta”, thấp giọng nói: “Bàng đại nhân, ta nhận ra ngài.”
“Cung nữ” buông tay áo, lộ ra một gương mặt đỏ bừng.
Bàng Nghi Chi xấu hổ và giận dữ muốn chết, chỉ sợ hắn ta trăm triệu lần cũng không thể tưởng được đi vào hoàng cung Chu quốc, lại gặp được Tô Tô lại là vào lúc hắn ta mặc đồ nữ.
Bàng đại nhân độc miệng mặc trang phục nữ nhân trông cực kì không hài hòa.
Hắn ta không có dung nhan tinh xảo như Đạm Đài Tẫn, lòng tự trọng của văn nhân làm hắn ta cảm thấy có chút xấu hồ, tư thế đi đường rất mất tự nhiên.
Tô Tô nghĩ thầm, hắn ta như vậy mà không bị phát hiện thì thật đúng là kỳ tích.
“Bàng đại nhân, ngươi tới Chu quốc làm gì?”
Nghe vậy, ánh mắt Bàng Nghi Chi lạnh vài phần, quẫn bách vừa rồi tan đi. Hắn ta nắm tay nói: “Đạm Đài cẩu tặc cưỡng bách Tuyên vương phi, đối với nàng ấy mà nói, chuyện này đúng là nhục nhã! Ta tới mang nàng ấy chạy trốn.”
Tô Tô ngẩn người, nhớ tới vị đại nhân này từng vẽ một bức tranh về Diệp Băng Thường, chắc chắn cũng khuynh mộ Diệp Băng Thường.
Lúc trước ngoài Diệp gia ra thì Bàng đại nhân cũng là một phái chủ chiến khác, Tô Tô rất có thiện cảm với hắn ta.
Nàng lắc đầu, nhắc nhở: “Đạm Đài Tẫn có tâm tư thâm trầm, khác xa vẻ đơn giản ngươi nhìn thấy. Ngươi có thể chạy vào hoàng cung đã không dễ dàng, đừng nói đến việc mang Diệp Băng Thường đi, hắn sẽ không cho phép người khác động người của hắn.”
Bàng Nghi Chi liếc nhìn nàng một cái, trong mắt toàn là áy náy.
“Diệp…… Diệp tam cô nương, xin lỗi, biết ngươi bị lưu đày tới Liễu Châu, tại hạ không tới cứu ngươi trước. Tại hạ đã hứa với Tuyên vương, bảo vệ Tuyên vương phi an toàn.” Hắn ta thấp giọng nói: “Tuyên vương để lại một nhóm ám vệ, tên tiềm long vệ, tiềm long vệ có thực lực đi cứu Tuyên vương phi.”
Tô Tô nghe vậy, cũng không bất ngờ. Rốt cuộc với thân phận địa vị của Tiêu Lẫm, y là người thông minh sáng suốt, trong tay không có khả năng không có át chủ bài.
Nhóm ám vệ này nhất định rất lợi hại, thấy Bàng Nghi Chi xuất hiện ở chỗ này dễ như trở bàn tay sẽ biết.
Đáng tiếc, Tiêu Lẫm
để lại nó cho Diệp Băng Thường, lại không đoán trước được chưa đến nửa năm thê tử của mình đã đi theo Đạm Đài Tẫn.
Nghe lý do thoái thác của Bàng Nghi Chi, có lẽ Diệp Băng Thường cũng không biết Tiêu Lẫm còn để lại đồ vật lợi hại như vậy.
Tô Tô nói: “Ngươi có nghĩ tới việc Diệp Băng Thường tự nguyện ở lại hoàng cung Chu quốc không?”
Bàng Nghi Chi nói: “Chuyện này không có khả năng!”
Hắn ta liếc mắt khiển trách nhìn Tô Tô, Diệp đại cô nương là người như thế nào, bây giờ nội tâm thống khổ còn không kịp, chắc chắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giữ được trinh tiết, sao có thể tình nguyện ở lại bên cạnh tên bạo quân kia!
Tô Tô biết hắn ta sẽ không tin, nàng không hề khuyên, gật gật đầu: “Vậy ngươi tự mình cẩn thận.”
Bàng Nghi Chi thấy nàng phải đi, lên tiếng nói: “Ngươi không đi cùng ta à?”
Tô Tô quay đầu lại, cười nói: “Ta còn có việc phải làm, cảm ơn ý tốt của Bàng đại nhân, núi cao đường xa, đại nhân bảo trọng.”
Bàng Nghi Chi đuổi theo hai bước, nhìn nàng đi xa.
Hắn ta nắm chặt tay, quay người đi tìm Diệp Băng Thường.
*
Tô Tô tất nhiên sẽ không thể gặp được lão phu nhân, Nhập Mộc Ngưng mang thư của lão phu nhân tới.
Thư chỉ có bốn chữ “Mạnh khỏe, đừng mong.”
Tô Tô nhẹ nhàng thở ra.
Nhập Mộc Ngưng lạnh lùng nói: “Chỉ cần Diệp tam tiểu thư an phận, lão phu nhân sẽ không có việc gì.”
Dừng một chút, nàng ta nói thêm: “Đừng để Chiêu Hoa quận chúa thấy ngươi, nàng ta sẽ không vui. Nàng ta không vui, bệ hạ cũng sẽ không vui.”
Tô Tô cười nhìn nàng ta một cái: “Được thôi.”
Nhập Mộc Ngưng không nói gì, người nào biết thì hiểu rằng Đạm Đài Tẫn cho Tô Tô làm cung nữ để xả giận, người không biết còn tưởng là kim ốc tàng kiều.
Tô Tô cũng không đến chỗ khác, dứt khoát ngồi xếp bằng tu luyện ở điện Thừa Càn.
Khi trời gần tối, Đạm Đài Tẫn trở lại.
Hắn liếc nhìn nàng một cái thật sâu, mở miệng hỏi: “Hôm nay đi đâu?”
Tô Tô nói: “Muốn gặp tổ mẫu, nên tùy ý đi dạo.”
“Ồ? Thấy cái gì?”
Tô Tô liếc hắn một cái: “Cung điện xây bằng vàng, nơi nơi toàn là tiền.”
Hắn mí môi, nghi ngờ trong mắt tan không ít, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
“Cô đột nhiên nghĩ ra, muốn ngươi làm cái này.”
Tô Tô ngẩn người: “Cái gì?”
“Lại đây.” Đạm Đài Tẫn liếc nhìn nàng một cái, ý bảo nàng đuổi kịp.
Tô Tô theo hắn vào tiểu thư phòng bên cạnh điện Thừa Càn.
Tiểu thư phòng này trước đây là nơi hoàng đế Chu quốc dùng để phê duyệt tấu chương, bây giờ trên bàn không có tấu chương, chỉ có một chồng lá bùa chất liệu tốt nhất, còn có chu sa đã được nghiền nát.
“Dạy cô vẽ bùa.” Hắn mệnh lệnh nói.
Tô Tô không nói.
Đạm Đài Tẫn trầm mặt xuống: “Ngươi không muốn?”
Tô Tô nói: “Ngươi có lão đạo sĩ, gã biết.”
Đạm Đài Tẫn mở miệng uy hiếp: “Diệp lão phu nhân.”
Tô Tô lề mề đi tới, nàng ngồi ở trước bàn, hỏi hắn: “Muốn học cái gì?”
Nàng biết Đạm Đài Tẫn là người hiếu học, cũng không sợ hắn học được những thứ này.
Dù sao nàng tu tiên, còn Đạm Đài Tẫn trời sinh tà cốt, hắn chỉ có thể tu ma. Ma và tiên tu luyện không giống nhau, hắn sẽ không dùng được tiên thuật.
Đạm Đài Tẫn nói: “Cái gì cũng được.”
Tô Tô nghĩ nghĩ, nhấc bút vẽ một phù chú, nàng cười đưa cho hắn, hỏi: “Muốn thử một chút không?”
Đạm Đài Tẫn liếc nhìn nàng một cái, nói: “Ngươi thử cho cô xem.”
Tô Tô lập tức nói: “Lá bùa này chưa vẽ tốt, để ta làm lá khác.”
Nàng đang muốn phá hỏng lá bùa, tay bị người kia nắm lấy, Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói: “Thử cho cô xem! Nếu không thì để Diệp lão phu nhân thử.”
Tô Tô trừng mắt hắn: “Thật sự chưa vẽ tốt.”
Mặt hắn lạnh đi, hiển nhiên cho rằng Tô Tô sẽ hại hắn.
Tô Tô nói: “Ta thử ta thử!”
Nàng do dự cầm lấy lá bùa, nhìn Đạm Đài Tẫn một cái, dưới ánh mắt cảnh giác của hắn, nàng cắn răng niệm.
Trong đôi mắt đen nhánh của Đạm Đài Tẫn, lá bùa biến mất, quần áo Tô Tô rơi đầy đất.
Nàng biến mất không thấy, dưới quần áo chui ra một con thỏ màu hồng phấn lớn bằng bàn tay.
Thỏ con uể oải ghé lên y phục cung nữ.
Đạm Đài Tẫn sửng sốt hồi lâu, sau đó mặt hắn vô biểu tình xách lỗ tai con thỏ lên.
Con thỏ lớn bằng bàn tay tức giận nhìn hắn một cái.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên cong môi.
Trong mắt hắn mang theo ý cười nhợt nhạt, ngoài miệng lại nói: “Lấy một củ cà rốt vào.”
Thỏ con trừng mắt, giãy giụa dưới tay hắn.
Đạm Đài Tẫn ngồi xuống ghế, đặt thỏ con lên trên đùi.
Chỉ trong chốc lát, tiểu thái giám cầm củ cà rốt đi vào. Trong lúc vô tình hắn ta thấy con thỏ trong tay bệ hạ, bị giữ đến tâm can rung động, lông con thỏ này xù xù, lại còn có màu hồng nhạt!
Tiểu thái giám cúi đầu, vội vàng lui ra ngoài.
Đạm Đài Tẫn cầm lấy cà rốt, để bên miệng Tô Tô: “Ăn.”
Thỏ con kháng cự quay đầu đi, lông trên người mềm xốp.
Hắn sờ vào bộ lông mềm như bông, thoải mái giống như sờ vào cục bông. Đạm Đài Tẫn nói: “Cô bảo ngươi ăn.”
Ai muốn ăn cà rốt chứ!
Con thỏ hồng muốn chạy, nhưng lại chạy không thoát.
Nàng gấp đến nỗi cào hắn, cuối cùng lại là hai chiếc móng vuốt nhỏ dừng ở lòng bàn tay hắn, liều mạng cào, một chút vết thương cũng không có.
Hắn nhéo nhéo móng vuốt phấn nộn, nói không chút để ý: “Ăn cà rốt, cô hứa với ngươi một điều kiện.”
Con thỏ hồng nâng đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn.
Đạm Đài Tẫn liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói: “Thật.”
Con thỏ không nhúc nhích, dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần để nhìn hắn, cắn một ngụm ở trên tay hắn.
Đạm Đài Tẫn đang định nói gì, con thỏ biến mất, trên đùi nặng đi, hiện ra một thiếu nữ trần trụi.
Ánh mắt thiếu nữ lạnh lẽo, khác hoàn toàn hình tượng nhuyễn manh vừa rồi. Cũng chính vì như vậy, lại càng có vẻ khó tiếp cận, kinh tâm động phách.
Dưới ngón tay có chút mềm mại, Đạm Đài Tẫn cúi đầu, phát hiện ngón tay thon dài của mình còn ở trong miệng nàng.
Đạm Đài Tẫn dừng một chút, cũng không rút ra tay khỏi miệng nàng.
Ngay sau đó, thiếu nữ cảm nhận được ngón tay giữa môi đang làm gì, phẫn nộ nhìn hắn.
Hung hăng cho hắn một cái tát.
Mặt hắn quay đi, thiếu nữ trần trụi trên đùi không thấy, nàng nâng tay lên, nhặt quần áo trên mặt đất lên, chờ Đạm Đài Tẫn quay đầu lại, nàng đã mặc xong trang phục.
“Biến thái!” Nàng lạnh giọng nói.
Đạm Đài Tẫn mím môi, ngón tay hắn vẫn ướt át, lần đầu tiên không cãi lại.
Đúng lúc này, bên ngoài có người vội vàng nói: “Bẩm bệ hạ, trong cung phát hiện thích khách.”
Tô Tô sửng sốt, nháy mắt nghĩ tới ban ngày gặp được Bàng Nghi Chi, trong lòng nàng có dự cảm xấu. không phải Bàng Nghi Chi bị phát hiện đấy chứ?
Đạm Đài Tẫn nâng cằm nàng lên, đánh giá nàng, giọng nhàn nhạt hỏi: “Ngươi đang lo lắng?”
Hết chương 60!