Chap 79: NGƯỢNG NGÙNG
Thượng cổ Vô Tình đạo, thần đạo thuần túy nhất thiên cổ.
Tam giới cùng tu tiên, từ Tiên Ma đến Thần, không ngừng chống nổi lôi kiếp, mới có thể đột phá từng cảnh giới, cuối cùng thành Thần.
Nhưng, thượng cổ Vô Tình đạo lại không phải là như thế, nó tồn tại ở bên trong thượng cổ Chân Thần lớn đạo pháp tắc.
Vạn vật sinh linh sinh ra liền sở hữu tình ti, người có tình ti, đạo tâm rất khó một mực thuần túy. Đại đạo nhiều, không độ được tình kiếp liền vẫn sẽ thất bại, mặc dù có người gϊếŧ vợ gϊếŧ con để chứng đạo, dù thế ngàn vạn năm không có người nào nhờ vậy thành thần.
Bản thân Vô tình đạo lại là ngoại lệ duy nhất, người tu hành không cần độ kiếp, tu vi vẫn tiến triển cực nhanh.
Thành Thần sẽ chỉ cần trăm năm.
Chỉ có Phượng Hoàng sau khi niết bàn mới có thể nhân họa đắc phúc, có thể tu luyện Vô Tình đạo. Phương thức tu luyện dù có khác, bản thân cũng cảm thấy Vô Tình đạo thích hợp với nàng.
Cù Huyền Tử êm tai nói: "Đại đạo vốn là vô tình, vốn đối với vạn vật lại hữu tình. Tu Vô Tình đạo là cách nhanh nhất thành Thần, lại không phải chịu Thiên Lôi gia thân khổ sở. Nhưng Tô Tô, nếu như con tu Vô Tình đạo, con sẽ không còn có thể trải nghiệm được mùi vị của yêu một người như thế nào."
Con sẽ đối với chúng sinh hữu tình, nhưng lại không vì bất cứ người nào trên thế gian này mà động tâm.
Ngón tay Tô Tô có chút giật giật, trong mắt có một lát thất thần. Nếu như vậy, những quá khứ kia, đều sẽ từ từ biến mất phải không?
Nàng vẫn có thể cảm nhận được hết thảy tình cảm tốt đẹp, duy chỉ có đoạn tình cảm nhân gian kia sẽ dần nhạt nhòa. Đây chẳng phải là điều mà nàng vẫn hằng mong muốn sao?
"Tô Tô, con lựa chọn nó sao?"
Nàng vốn là muốn quên thật sạch sẽ.
Cho dù có không quên, cũng là không muốn nghĩ đến nữa.
Tô Tô quay đầu nhìn Cù Huyền Tử, nhẹ gật đầu.
Nàng sẽ tu Vô Tình đạo.
Tình yêu nam nữ, vốn là thứ hư ảo nhất trần đời. Nàng đã từng không dám, song lại không thể nhịn được mà động tâm, thời điểm nàng nhận ra thì nàng đã bị buộc phải gϊếŧ Đạm Đài Tẫn.
Bị lợi dụng, bị cầm tù, bị từ bỏ. . .
Vậy thì tu luyện Vô tình đạo, lại có cái gì không tốt đâu?
Lúc Cù Huyền Tử từ trong điện đi ra, một bóng lưng màu trắng thẳng tắp đang chờ nàng.
"Phù Nhai." Nàng vỗ vỗ đầu vai hắn, cười gọi.
Thiếu niên quay đầu lại, nghiễm nhiên là Nguyệt Phù Nhai.
Hắn ngày bình thường từ trước đến nay cứng nhắc, duy chỉ có lúc đối mặt nàng, không khỏi có một tia ngượng ngùng: "Tỷ còn giận ta sao?"
"Tại sao ta lại giận đệ?" Dừng một chút, Tô Tô lục trong trí nhớ tìm được nguyên do.
"Đệ nghĩ ta biến thành một người khác ư?"
Cũng coi như trùng hợp, trong trí nhớ lúc Phù Nhai còn chưa bước vào Tiên Đạo, dĩ nhiên cũng có người gọi nàng là Lê Tô Tô.
Nguyệt Phù Nhai gật đầu.
Tô Tô cong mắt: "Không giận."
Thiếu nữ áo trắng đôi mắt trong vắt, tà váy dài lượn lờ trên mặt đất, chu sa trên mi tâm rực đỏ như lửa, gió đung đưa làm Thúy Ngọc Linh Đang, Đinh Đinh bên hông nàng rung động.
Nguyệt Phù Nhai đã sớm nhận thấy nàng vô cùng đẹp, thời điểm nàng còn chưa trưởng thành, dung mạo cũng đã khiến các đồng môn phải bàn tán, trong lòng vấn nỗi tương tư. Nhưng lần đầu tiên rung động trước vẻ đẹp của nàng, lại là giờ phút này
Hắn nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt của nàng.
Không thể.
Hắn đè nén nhịp tim đang rối loạn, rất sớm trước kia, thời điểm mới biết yêu, hắn vừa gặp đã thích một người. Người đó cõng hắn chạy khỏi vực sâu, hắn cùng nàng hẹn sẽ gặp nhau khi thành Thần.
Sư tỷ với nàng ấy chỉ là cùng tên, hắn không thể nào dao động được.
Tu sĩ áo trắng xụ mặt, ngự kiếm đi về hước đỉnh núi.
*
Tô Tô trước kia thích ở tại Trường Trạch tiên sơn, Trường Trạch yên tĩnh, lại là ngọn núi cao nhất Hành Dương tiên cảnh, còn có Ngô Đồng Mộc làm cho nàng cảm thấy thân thuộc.
Có thể lần này trở về, Trường Trạch sơn có nhiều người khiến nàng nhớ lại chuyện cũ, thế nên nàng chọn không đến Trường Trạch, ngược lại đến một nơi khi còn bé từng học nghệ.
Ở giữa rừng trúc hoa nở rộ, gọi là Trúc Hoa gian.
Tô Tô bắt đầu học hiểu thấu đáo Vô tình đạo.
Nàng từ này "bế quan ra", cơ hồ mỗi ngày đều có người tìm đến nàng, có khi mang đến đồ ăn ngon, khi thì mang đến thú chơi vui.
Trúc Hoa gian cách đó không xa là nơi chào hỏi khách nhân ở Hành Dương tiên cảnh, gần nhất Tô Tô luôn luôn trông thấy hào quang lấp lóe, có vẻ khách xá có đang có rất nhiều người vào.
Tô Tô nhìn sư tỷ của nàng, hỏi.
"Hành Dương tông có đại sự gì sao?"
Sư tỷ cười liếc nàng một chút: "Muội nha, cuộc thi đấu ở Tiên giới muội cũng quên rồi sao?"
Tô Tô liền giật mình.
Hiện tại đang có cuộc thi đấu trăm năm sao?
Trong kí ức của nào, yêu ma hoành hành, Tiên giới để kéo dài hơi tàn phải ở dưới mặt đất quanh năm không thấy ánh sáng, tu luyện cực kỳ.
Cuộc thi đấu trăm năm một lần ở Tiên môn, càng đã sớm không lại cử hành lại nữa.
Các Tiên Nhân phân tán mới có thể có nhiều cơ hội sống sót.
Vậy mà bây giờ, cuộc thi ở Tiên môn lại tiếp tục kéo dài, làm cho bên trên danh hào môn phái đều tụ tập ở Hành Dương tông.
Tô Tô trước kia có nghe Câu Ngọc nói qua.
Tiên môn thi đấu được lưu lại mấy ngàn năm, có hai nguyên nhân:
Một, đệ tử tham gia thi đấu đều từ tu vi Nguyên Anh trở xuống, cứ như vậy, cơ hồ đều là tiên tử Tiên Quân trong tông môn tuổi trẻ dị bẩm thiên phú tham gia. Các đại môn phái luận bàn tương hỗ lẫn nhau, tìm cách đối kháng yêu ma họa thế.
Thứ hai, mỗi lần Tiên môn thi đấu, người thắng sau cùng sẽ có được bảo vật. Bảo vật phẩm chất thấp nhất cũng là Linh khí quý giá, thậm chí có khi xuất hiện Tiên Khí, hoặc là cực phẩm đan dược, tất cả đều cầu cũng khó mà có được.
Thi đấu thắng, chưa nói đến làm vẻ vang môn phái của mình, mà còn vì chính mình nữa.
"Đúng." Tiên tử sư tỷ cười nói, "Bảo vật trong lần so tài này là đèn An Hồn trong truyền thuyết!"
"Đèn An Hồn." Tô Tô thấp giọng lặp lại một lần nữa. Là đèn An Hồn trong truyền thuyết có thể tìm lại hồn phách sao?
Tiên tử nói: "Hai lần trước tiên môn thi đấu, Công Dã sư huynh nổi tiếng tam giới, kinh tài tuyệt diễm. Chỉ bất quá cuộc thi lần này sư huynh của muội sẽ không tham gia, hắn đã đột phá Kim Đan, tu vi đến Nguyên Anh. Ngươi cùng Phù Nhai, ngược lại có thể đi thử một chút."
Rất nhiều tông môn trưởng lão tu vi cũng đã vượt qua Nguyên Anh, toàn là những bậc kỳ tài, thực sự khiến người ta ghen tị.
Theo lời của sư tỷ, Tô Tô mới chú ý, phát hiện Hành Dương tiên cảnh quả nhiên mười phần náo nhiệt.
Lần so tài này tiến hành bên trong Hành Dương tông, Hành Dương tông từ chưởng môn cho tới ngoại môn đệ tử, đều đối với lần này mười phần coi trọng. Một khi có chưởng môn hoặc trưởng lão mang theo môn hạ đệ tử trẻ tuổi tới, Hành Dương tông sẽ lập tức dàn xếp dẫn đường.
Tô Tô bắt đầu tu luyện Vô Tình đạo, đương nhiên sẽ không tham gia tỷ thí như vậy.
Ngược lại, một đêm nọ, ngoài phòng nàng có một thiếu niên đang ôm kiếm ngồi dưới ánh trăng.
Thiếu niên nắm chặt linh kiếm, liếc nhìn nàng một cái.
"Mọi người nói tỷ xuất quan đi chuẩn bị lễ vật, còn đệ đi thi thắng đèn An Hồn cho tỷ."
Tô Tô chống cằm, cười nhẹ nhàng qua cửa sổ nhìn hắn.
"Tốt, Phù Nhai cố lên!"
Nguyệt Phù Nhai nhấp môi, không để ý tới nàng mang theo ý cười ẩn ẩn ở mắt, ngự kiếm đi.
Tô Tô nhìn hắn trịnh trọng như vậy, có phần có chút buồn cười.
Phù Nhai. . Thật sự là không khỏi làm cho nàng có cảm giác quen thuộc, nhưng đáng tiếc nàng không biết loại cảm giác này từ đâu mà tới.
Nàng tin tưởng thực lực của Phù Nhai, tiểu sư đệ mặc dù không có thiên phú như Công Dã Tịch Vô, nhưng hắn chăm chỉ cố gắng.
Nói không chừng tiểu sư đệ thật sự thắng được đèn An Hồn.
*
Danh sách so tài