Chap 81: GẶP LẠI
Tàng Hải tìm không được thiếu niên, không ngờ rằng hắn đã trở về phòng ngủ thiếp đi.
Tàng Hải thở dài, tiểu sư đệ tính tình này quá ngại ngùng, không thích cùng người khác giao lưu. Tàng Hải tiến đến, làm đại sư huynh tri kỷ, đắp chăn mền cho hắn, đang làm thì vô tình đụng trúng tiểu sư đệ một cái, tiểu sư đệ liền mở mắt.
Con ngươi huyền y thiếu niên đen như mặc mang theo vài phần lãnh ý, nhìn thấy Tàng Hải, sự kiêu ngạo trong mắt hắn biến mất, mắt ngủ mơ màng, nhẹ nói: "Sư huynh."
Tàng Hải gật gật đầu, không biết vì cái gì mà lúc hắn vừa tới gần, luôn cảm thấy sát ý cảnh giác từ tiểu sư đệ.
Tàng Hải lắc đầu, sao có thể cơ chứ? Huyền y thiếu niên trước mặt nhìn qua rõ ràng vô hại, thấy Tàng Hải nhìn hắn, hắn còn nghiêng nghiêng đầu, im lặng hỏi thăm Tàng Hải.
Tàng Hải chậc chậc cảm thán, tuấn tú, thật sự tuấn tú! Mặc kệ có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, đều cảm thấy sư đệ dáng dấp cũng quá tốt rồi.
Đột nhiên hắn nảy ra ý tưởng, lấy ra một khối Thử Linh thạch: "Tiểu sư đê, sư huynh nghe nói trong cuộc so tài đệ thể hiện bản lĩnh bất phàm, hay để cho sư huynh đo tu vi đi."
Huyền y thiếu niên liếc hắn một cái, nghe lời vươn tay tới đặt lên trên Thử Linh thạch.
Hào quang màu vàng óng lưu chuyển, Tàng Hải kinh ngạc nói: "Tiểu sư đệ từ lúc nào mà từ Trúc Cơ đã đạt đến Kim Đan kỳ rồi."
Thiếu niên nói: "Vào mấy ngày đi đường trước đây, lúc ấy sư huynh đã ngủ thiếp đi rồi."
Tàng Hải không biết nên đối mặt với tiểu sư đệ này như thế nào: "...Sư tôn mà biết nhất định sẽ rất vui mừng."
Hắn thật không giống đám Tiêu Dao phế vật bọn họ, mình phải dùng tới ba trăm năm mới lên được Kim Đan, Công Dã Tịch Vô nổi danh thiên tài ở Tiên giới cũng phải mất năm sau mươi năm mới đạt được Kim Đan hậu kỳ, vậy mà tiểu sư đệ chỉ có hai năm? Bọn họ còn tu cái gì nữa, không bằng tự đâm chết mình trước mặt tiểu sư đệ cho rồi.
Tàng Hải nói: "Cây cao phải chịu được gió lớn. Sư đệ, thiên phú của đệ nhất định không thể để cho người khác phát hiện." Như thế là trái ý trời, Tàng Hải sợ tiền đồ của hắn sớm bị vùi dập.
"Ừm." Thiếu niên kéo chăn lên, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, nói: "Sư huynh còn có chuyện gì sao?"
"Không, không có." Tàng Hải đi vài bước, lại trở nên vui vẻ, "Ngày mai lúc so tài không cần gấp quá, đệ mới đột phá lên Kim Đan kỳ, ổn định thân thể là quan trọng nhất. Đèn An Hồn kia chúng ta có thắng được nó hay không không quan trọng lắm."
Cảm xúc trong mắt thiếu niên vẫn không thay đổi, thản nhiên nói: "Đệ biết rồi, sư huynh."
Tàng Hải rời đi.
Thiếu niên vén chăn lên, chậm rãi cởi xiêm y của mình, lồng ngực gầy gò tái nhợt, tất cả là dấu vết để lại của bọn ma quỷ.
Trên da hắn xuất hiện những vết nứt màu đỏ, thân thể tàn tạ đau đớn không chịu nổi.
Hắn nắm chặt chăn, nhẫn nại gạt bỏ quá khứ đau đớn, những vết rách kia chậm rãi khép lại, những đoạn gân bị rút dần nối lại, trả về một thân thể sạch sẽ hoàn hảo. Quá trình này chậm chạp đến đáng sợ, đau đến mặt hắn không còn chút máu.
Đến cuối cùng, thân thể dù có hoàn hảo ra sao, trái tim vẫn lạnh băng như thế.
Thiếu niên chậm rãi nằm xuống, trán đẫm mồ hôi.
Hắn ôm chặt mình, thân thể run lên nhè nhẹ. Năm trăm năm trước, hắn cũng phải chịu nỗi thống khổ như vậy.
*
Mấy ngày nữa cuộc thi đấu sẽ tiếp tục, số người tham gia đã giảm còn một nữa.
Sầm Mịch Tuyền đối đầu với người của Tiêu Dao tông, người nàng đối đầu là một thanh y đệ tử. Sầm Mịch Tuyền chẳng mấy chốc đã vung roi đánh người bay ra khỏi đài.
Sầm Mịch Tuyền cười nhạo, quả nhiên là Tiêu Dao toong, tư chất thấp kém tầm thường.
Dắng Trăng vuốt vuốt mi tâm, biết không tài nào quản được vị sư muội này, đành bó tay.
Ngay thời điểm Sầm Mịch Tuyền nắm chắc chiến thắng, nàng phải đối mặt với một người khác ở Tiêu Dao tông.
Nhìn xăm hình cá trên người hắn, trong mắt Sầm Mịch Tuyền lộ ra vẻ trào phúng.
Thiếu niên đối diện nói: "Tại hạ, Tiêu Dao Tông... Đông Phương Tẫn, xin sư tỷ chỉ giáo."
Sầm Mịch Tuyền vốn dĩ xem thường Tiêu Dao Tông. Trên thực thế, các tu chân giả trên đời này không có mấy ai coi trọng Tiêu Dao tông. Nàng không thèm lấy roi ra, nghĩ trực tiếp dùng thuật pháp đánh bại đối thủ.
Một lát sau, nàng bị người đó một cuóc đá ra khỏi đài.
Một bàn tay thon dài bay tới trước mặt, Sầm Mịch Tuyền nghe thấy hắn ngượng ngùng nói: "Sư tỷ có phải là chưa chuẩn bị xong?"
Sầm Mịch Tuyền sắc mặt lúc trắng lúc xanh: "Đương, đương nhiên!" Nhưng nàng tự biết là không phải, thực chất nàng không tiếp nổi chiêu này.
"Đông Phương Tẫn", nói đúng hơn là Đạm Đài Tẫn, hơi nhếch môi: "Vậy là tại hạ thắng trận mà không cần dùng tới võ."
Dắng Trang liền vội vàng đỡ nàng ta dậy, "Không sao chứ sư muội?"
Sầm Mịch Tuyền cắn răng lắc đầu, Dắng Trang nhìn Đàm Đại Tẫn một lúc, huyền y thiếu niên một lần nữa trở về đài thi đấu.
Dắng Trang vội vàng đỡ Sầm Mịch Tuyền rời đi.
Đạm Đài Tẫn nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển.
Cách đó rất xa, Sầm Mịch Tuyền phun ra một ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh. Dắng Trang vội vàng đỡ lấy nàng ta. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, người kia chỉ dùng một chiêu mà có thể khiến sư muội bị thương đến bộ dạng này, chiêu thức quá độc.
Mấy ngày sau, Sầm Mịch Tuyền vẫn không hề ra ngoài.
Không thể đi ra ngoài lại sốt ruột vì không biết được sự tình, nàng ta ở gần phòng của nhiều nam tử, ngẫu nhiên vừa bước ra khỏi cửa liền nghe được sự tình của độc nữ của chưởng môn Hành Dương tông.
"Nghe đệ tử Hành Dương tông nói, Lê tiên tử là tuyệt sắc hiếm thấy, không biết dáng dấp ra sao."
"Nếu ta mạo muội gặp gỡ, không biết Lê tiên tử có hay không để ý?"
"Các ngươi nói nếu như lần sau gặp được Lê tiên tử, ta tặng nàng Dưỡng Nhan đan, nàng có nhận không?"
Có người cười nói: "Đồ vật của Hợp Hoan tông ngươi cũng dám tặng cho tiên tử, không sợ bị Công Dã Tịch Vô gϊếŧ sao?"
"Đừng lo lắng, đợi đến khi Thương Nguyên bí cảnh mở ra, Lê tiên tử có thế sẽ ra ngoài."
Không chỉ có bọn họ, người trước đây từng theo đuổi Sầm Mịch Tuyền cũng chuyển sang nghe ngóng tin tức về Lê Tô Tô.
Sầm Mịch Tuyền tức giận đến nghiến răng.
Thế nhưng nàng không có biện pháp gì, ngay từ khi sinh ra, Lê Tô Tô so với nàng ta còn cao quý hơn. Có cha đứng đầu Tiên giới thì cái thai còn là linh thai.
Sầm Mịch Tuyền chỉ có thể an ủi mình, thân phận cao quý thì tính làm gì, tu tiên giới quan trọng là thực lực, Lê Tô Tô nếu như không có tông môn phù hộ, không chừng liền bị người ta bắt đi làm lô đỉnh! Vừa nghĩ như thế, nội tâm nàng cũng thư thản chút.
Lại nói đến Tàng Hải bên kia, Tàng Hải cũng rất khó hiểu.
"Tiểu sư đệ, đệ làm sao mà không đánh Xích Tiêu tông cô nương kia mà nàng vẫn bay ra ngoài võ đài?"
Đạm Đài Tẫn lau sạch kiếm của mình, nói: "Ngoài ý muốn, vị sư tỷ kia còn chưa chuẩn bị xong."
"Tiểu sư đệ vận khí quả là không tồi."
Đạm Đài Tẫn cười cười.
Đạm Đài Tẫn mỗi ngày tỷ thí xong sẽ liền trở về hậu viện Hành Dương tông, xưa nay không đi ra ngoài, Tàng Hải thấy hắn "không thích chung sống" như vây, nhịn không được khuyên nhủ: "Tiểu sư đệ, đệ năm nay mới bây nhiêu lớn, ngày thường đi ra ngoài dạo một chút, quen biết các đệ tử cùng thế hệ một chút, kết một mối thiện duyên càng tốt. Đệ mấy ngày nay biểu hiện phi phàm, rất nhiều đạo hữu muốn làm quen với đệ, đệ lại mỗi ngày về đây lau kiếm làm cái gì?"
Thấy Đạm Đài Tẫn không tiếp lời, Tàng Hải tự nhiên nhớ tới cái gì, cười hắc hắc.
"Sư huynh ở độ tuổi này của đệ đã từng trải, sư huynh hỏi một chút, có phải trong lòng đệ đã ngưỡng mộ vị nữ tử nào rồi không?"
Đạm Đài Tẫn xoa kiếm chầm chậm, lãnh đạm nói: "Không có."
Tàng Hải không nhận ra được tâm tình của hắn, nói tiếp: "Không có sao, vậy đệ thấy tiểu cô nương hôm nay so tài cùng đệ thế nào? Người ta thế nhưng lại là con gái ruột của tông môn lớn thứ hai Xích Tiêu tông. Dáng dấp theo sư huynh thấy thì rất xinh đẹp, đệ lại không biết thương hoa tiếc ngọc, ra tay đánh người ta nhẫn tâm."
"Còn có còn có, sư huynh hôm nay ở tiền viện uống rượu nghe nói, Hành Dương tông chưởng môn cũng có một nữ nhi, nghe nói tiểu cô nương này dung nhan tuyệt sắc, diễm lệ tam giới, đẹp đến mức không gì sánh được. Chỉ là trừ người của Hành Dương tông, không ai thấy được nàng ngoài đời. Hay chúng ta lần sau đi