Chap 84: ÁC QUỶ
Thương Nguyên bí cảnh rất lớn, có rừng rậm, còn có hòn đảo, thậm chí còn có một vùng biển rộng lớn. Có thể đi đến đâu thì tùy thuộc vào cơ duyên mỗi người.
Tô Tô không tìm được Nguyệt Phù Nhai, ngược lại còn đi vào trong một khu thạch lâm.
Bên trong thạch lâm, quái thạch lâm liệt còn có cự thạch từ đâu bổ ra, chúng chỉ có một con mắt sáng như đèn lồng, những chiếc vảy trên thân sần sùi thô kệch.
Tô Tô nhìn chằm chằm vào những tảng đá kia, trong lòng có mấy phần buồn vô cơ, nếu như Cửu Thiên Câu Ngọc vẫn còn, nhất định sẽ cẩn thận nói cho nàng biết một chút về lai lịch của những tảng đá này.
Đi được không bao lâu, Tô Tô nghe thấy một loạt tiếng bước chân.
Nàng không biết là bạn hay địch, cẩn thận di chuyển, núp sau một tảng đá.
Nàng vừa núp, một nam tử cùng một nữ tử đi tới.
Nam tử tướng mạo thanh nhã, vội vàng nói: "Sư muội tốt, nhanh cho sư huynh hôn một cái nào, ta nhớ muốn chết rồi đây này."
Nữ tử mặc bộ quần áo màu xanh thêu hoa lan cùng hắn liếc mắt đưa tình.
"Sao, không sợ Đinh sư tỷ phát hiện sao? Huynh cùng tỷ ấy chẳng phải sẽ kết làm đạo lữ với nhau sau khi ra khỏi bí cảnh sao?"
Trong mắt nam tử toát ra một tia chán ghét: "Muội thật sự nghĩ rằng ta thích nàng ta sao? Nếu không phải cha của nàng ta cao quý, thì chỉ cần nhìn thấy bộ dạng của nàng ta, ta cũng sẽ coi như mù, không thèm đồng ý cùng nàng ta kết làm đạo lữ."
Nữ tử thở mạnh, vuốt ve ngực nam tử, nói: "Đan dược của Dinh trưởng lão quả thật không tệ, huynh có thể có được một địa vị tốt từ nữ tử xấu xí kia, nhưng thân thể của huynh vẫn phải là của ta."
Nam tử vội vã cởi bỏ y phục của nữ tử: "Đương nhiên, không cho nàng thì có thể cho ai. Yên tâm, nàng ta sẽ không tìm tới nơi này đâu, chúng ta làm cái gì, nàng ta cũng không biết."
Tô Tô ngàn lần không nghĩ tới, vừa vào thạch lâm lại bắt gặp một đôi uyên ương vụиɠ ŧяộʍ.
Ánh mắt của nàng dời sang môt khối đá lởm chởm những tảng đá phía sau thấy một nữ tử thân hình hơi mập, mặc hoàng y thêu hình con ngỗng, đang úp mặt vào đầu gối, cơ thể hơi run rẩy.
Xem ra...
Không phải cái gì cũng không biết, mà là biết tất cả mọi chuyện.
Nhìn phụ khiện bên hông bọn họa, chỉ là một môn phái nhỏ. Tô Tô không nhúc nhích, không thể xen vào chuyện này, nàng bình tĩnh dời ánh mắt đi, nhìn về phía tầng tầng lớp lớp tảng đã đằng sau.
Bên kia không thích hợp, bên này lại là một đôi uyên ương vụиɠ ŧяộʍ đang chìm đắm trong thế giới của mình, không một chút cảnh giác.
Ngược lại hoàng y nữ tử lại giống như một con thú nhỏ bé bị chấn động, liếc nhìn về nơi phát ra những âm thanh kì lạ.
Tô Tô thầm nghĩ, cô nương này có chút đáng thương, tu vi quả thực không tồi, chí ít so với đôi đang ở cạnh tảng đá bên kia thì xuất sắc hơn nhiều.
Tô Tô nín thở, vốn là muốn rời đi, nhưng lần này lại không muốn đi.
Bí cảnh nơi càng nguy hiểm thì tỷ lên xuất hiện bảo vật càng lớn, bên trong thạch lâm này chắc chắn có pháp bảo.
Có điều chuyện vượt quá ngoài ý muốn của Tô Tô đó chính là, hoàng y nữ tử khẽ cắn môi, từ sau tảng đá bước ra.
"Lăng Văn Thành, Ngải Phi Hà!"
Nam tử gọi là Lăng Vanh Thanh nghe thấy giọng nàng ta, hoảng sợ đến nỗi quên mất thắt đai lưng, nữ tử sắc mặt cũng bị dọa đến trợn tròn, hốt hoảng nhìn về phía nàng ta: "Đinh sư tỷ, tỷ nghe ta giải thích, chúng ta..."
Đinh Nhan chán ghét liếc nhìn nàng ta một cái: "Ta nghe được thấy được, không cần các ngươi giải thích. Sau khi ra ngoài ta nói cha ta chuyện hai ngươi tình đầu ý hợp. Nhưng hiện tại ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, bên trong thạch lâm có gì đó rất quái lạ, không muốn chết thì nhanh chóng rời đi ngay!"
Lăng Văn Thành sắc mặt khó coi, muốn nắm lấy tay Đinh Nhan: "Đinh sư muội, tình cảm trăm năm trong mắt muội không có nghĩa lý gì sao? Sao muội lại nhẫn tâm như vây?"
Ngải Phi Hà nói thêm: "Lăng sư huynh nguyện ý cưới tỷ, đó là phúc khí của tỷ, tỷ đừng có không biết tốt xấu."
Đinh Nhan bị chọc tức đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không có tâm tử ở đó cùng bọn hắn tranh luận, liền quay người muốn rời đi.
Lăng Văn Thành sợ nàng ta bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến lời cảnh báo của nàng, níu cổ tay nàng ta lại: "Đinh sư muội..."
Tô Tô nghe thấy âm thanh oanh oanh ùng ùng ngày càng rõ ràng, một lát sau âm thanh quái lạc đó đã gần ngay bên cạnh.
Tô Tô ngảng đầu, chỉ thấy cự thạch ở giữa, bảy tám cái thạch quái cao mấy chục trượng đi tới. Hình thể của bọn chúng khổng lồ nhưng tốc độ lại rất nhanh, chớp mắt đã tiến đến trước mặt ba người kia.
Thạch quái so với cổ mộc còn cao hơn nữa, một đấm giáng xuống, Lăng Văn Thành vốn là tinh anh của môn phải, có chút trình độ, vội vàng né tránh.
Đinh Nhan cũng phản ứng nhanh chóng, nhảy ra.
Chỉ còn Ngải Phi Hà đáng thương bị cự thạch đập tới bị thương.
Lăng Văn Thành lúc này mới nhở tới sư muội lúc nãy cùng hắn ân ân ái ái, hắn vội vàng dùng thuật pháp để kết liễu chúng, đem nữ tử rời đi.
Tô Tô xem xét, bọn chúng đại khái là thổ mộc song linh căn.
Ngải Phi Hà chưa hết hoảng hồn.
Thạch quái không dễ dàng để bọn họ tùy tiện chạy trốn, Lăng Văn Thành vừa muốn ngự kiếm thì một con thạch quái đưa tay chộp tới.
Trong chớp mắt, Lăng Văn Thành cùng Ngải Phi Hà rơi vào tình thế nguy hiểm.
Một chiêu thức kim quang đánh tới, Đinh Nhan nói: "Còn không mau đi!"
Lăng Văn Thành nhanh chóng ngự kiếm, cùng Ngải Phi Hà bay lên không trung.
Sau khi Ngải Phi Hà an toàn, chợt nhớ tới gì đó, ánh mắt trầm xuống, thì thầm vài câu với Lăng Văn Thành.
Ánh mắt Lăng Văn Thành cũng thay đổi, hắn nhìn về tên thạch quái ở giữa, muốn thoát khỏi Đinh Nhan.
Do dự một lát, ánh mắt hắn trở nên hung ác, đưa tay lên đánh một cái.
Hắn đánh vào bả vai Đinh Nhan, Đinh Nhan từ trên thân kiếm ngã xuống, ngay lúc sắp bị thạch quái giẫm chết, Tô Tô bay vút quá, một chưởng từ đỉnh đầu thạch quái đánh xuống, thạch quái sụp đổ, vỡ ra.
Tô Tô kéo Đinh Nhan: "Mau đứng lên."
Đinh Nhan rất nhanh kịp phản ứng, cảm kích nhìn Tô Tô một chút, rồi nàng ta lại ngẩng đầu, phát hiện hai người Lăng Văn Thành đã chạy mất tăm mất tích.
Đinh Nhan nắm chặt nắm đấm, giúp Tô Tô đánh thạnh quái.
Điều quỉ dị là, thạch quái vỡ vụ chưa đầy một lát đã dựng lại, đứng lên.
Tô Tô biết đánh không chết, quyết định không dùng sức nữa, kéo Đinh Nhan bay lên đỉnh của một hòn đá.
Nàng hành pháp ẩn nấp, bao lấy mình và Đinh Nhan. Thạch quái không có trí thông mình, tìm không được khí tức của hai người lại nhanh chóng đi xa.
Đinh Nhan nói: "Đa tạ tiên tử cứu mạng, ta tên là Đinh Nhan, là đệ tử Kiều La phái. Lần sau nếu gặp lại tiên tử, Đinh Nhan có chết cũng sẽ báo đáp."
Tô Tô cũng không chối từ, người tu tiên có ân có trả, nàng nói: "Ta là Lê Tô Tô, vừa nãy ta thấy ngươi nên để bọn hắn chết bên trong thạch quái trận thì hay hơn."
Bọn họ trong miệng Tô Tô, trở thành đôi uyên ương khốn nạn.
Đinh Nhan cười khổ nói: "Cha ta thường nói, người cùng môn phái không thể tự gϊếŧ lẫn nhau, nếu không môn phái sẽ tàn lụi."
"Nhưng bọn họ muốn gϊếŧ ngươi."
Đinh Nhan nắm chặt nắm đấm, nói: "Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"
Tô Tô nhìn thần sắc của nàng ta, liền biết Đinh Nhan nhất định sẽ tìm hai ngươi kia gϊếŧ chết.
Mỗi người có ý nghĩ của riêng mình, Tô Tô không thể can thiệp quá sâu.
Nàng nhìn Đinh Nhan gật đầu một cái, muốn đi sâu vào thạch lâm.
Đinh Nhan nói: "Lê tiên tử! Đừng đi vào trong, cha ta trước kia có vào Thương Nguyên bí cảnh, người nói bên trong thạch lâm có Mê Huyễn trận pháp, các tiền bối vài ngàn năm trước tiến vào chạy không thoát, hóa thành đá. Ngươi nhìn những tảng đá này xem, đều là những sinh linh biến thành."
Tô Tô nhìn nàng ta cười một tiếng: "Đa tạ ngươi, ta sẽ cẩn thận."
Dù biết là Mê Huyễn trận pháp, Tô Tô ngược lại không sợ. Nàng bây giờ tu Vô Tình đạo, Mê Huyễn trận của thế gian đối với nàng không có tác dụng.
Thấy Tô Tô biến mất trong thạch lâm, Đinh Nhan dù lo lắng cũng không dám đi theo vào, đành thở dài ngự kiếm ra khỏi thạch lâm.
Quả nhiên, càng đi sâu vào trong, Tô Tô thấy tượng đá càng nhiều.
Có hình thù của người, có hình thù của yêu. Bọn họ phần lớn sắc mặt kinh hoàng, thống khổ đến cực độ.
Sương mù trắng toát bao phủ tượng đá. Tô Tô đưa tay, hai ngón tay giữa thổi bùng lên một đám lửa màu xanh, sương mù gặp phải chân hỏa liền tản hết ra.
Tô Tô chậm rãi đi vào.
Cảm giác thê lương ở thạch lâm này càng rõ rết, những tảng đá nhanh chóng di động, xem Tô Tô là trận nhãn, mở ra Mê Huyễn trận.
Nàng quay đầu, phát hiện không tìm được lối vào ban đầu.
Ngược lại trước mắt, Tô Tô nhìn thấy Đạm Đài Tẫn, hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng.
Tô Tô chỉ nhìn chốc lát, xác định trước mặt là Đạm Đài Tẫn thật, không phải tượng giả. Là hắn theo chân mình vào đây.
Mặc dù không biết vì cái gì mà hắn một mình đi theo mình, nhưng có lẽ trên người mình nhất định có thứ