Chap 88: THẦN KHÍ TRỌNG VŨ CẦM
Đạm Đài Tẫn không nghĩ rằng lại rơi vào loại tình huống này.
Hắn nói rằng hắn hận nàng, nhưng nàng lại nhìn ra tình cảm của hắn.
Giấu hết mọi thứ, không dám thừa nhận tình cảm.
Hắn thích nàng.
Thời điểm chưa có tơ tình, đã thích vô cùng. Năm trăm năm qua, hắn cho là mình hận nàngm hận đến mức đi đến tận cùng thế gian để tìm hết thảy biện pháp đem nàng trở lại, cùng nàng đất đỏ tiêu cốt, thế nhưng dù có lừa được ai, cũng không gạt được chính mình.
Hắn vẫn luôn thích nàng, đời này chỉ hướng tới mỗi một người.
Nhưng hắn cũng biết, phần thích này sẽ không được tha thứ.
Rào cản giữa bọn họ vô cùng lớn, Tiêu Lẫm chết, đại ca Diệp Tịch Vụ chết, thậm chí cuối cùng, nàng chọn cách nhảy xuống thành lâu, chấm dứt cảnh một đời ở cạnh hắn.
Nàng không yêu hắn, chỉ muốn gϊếŧ hắn.
Bởi vậy khi nàng nói mình thích nàng, hắn trầm mặc xuống. Nếu thừa nhận mình thích nàng, sẽ buồn cười biết bao.
Tiểu Tô Tô thấy hắn không thừa nhận, cũng không phản bác, trong lòng càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nàng nhìn người "kỳ quái" trước mắt, ngáp một cái, dùng bàn tay nhỏ xíu dụi dụi con mắt, tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi.
Đợi hơi thở nàng trở nên đều đều, Đạm Đài Tẫn mới dần lấy lại tinh thần.
Tiểu nữ trong ngực hắn ngủ say sưa.
Ánh sáng trên bầu trời ngày càng ảm đạm, những chú chim ca hát vừa nãy giờ đã bay đi, chúng quanh Đạm Đài Tẫn vẫn lộ ra vẻ cổ quái.
Dù cho ở bất kỳ nơi nào, bầu trời cũng sẽ không tối nhanh đến như vậy.
Đạm Đài Tẫn không còn cách nào, đành một tay ôm đứa trẻ tiến về phía trước. Đi được không bao xa, hắn trông thấy một căn phòng trúc thấp thoáng ánh nến.
Phòng trúc bốn phía hoa nở, đom đóm bay múa, thậm chí còn có hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm, truyền đến mùi thơm giống với người trong ngực.
Đạm Đài Tẫn ôm tiểu Tô Tô đi vào.
Hiện giờ bốn phía đều lờ mờ, chỉ có chỗ này là sáng sủa, hắn muốn tìm cái gì đó, vậy nên chỉ có thể đến nơi này.
Bên trong phòng trúc có một chiếc giường xinh đẹp tinh xảo, ngừng một chút, hắn đem đứa trẻ đang ngủ say xưa đặt lên đó.
Chung quanh an tĩnh lại, hắn ho khan hai tiếng, nôn ra từng đợt từng đợt máu tươi.
Đạm Đài Tẫn nhạy bén trông thấy chỗ ánh nến phản chiếu có một cái bóng nhẹ nhàng đi tưới.
Đạm Đài Tẫn híp híp mắt, một tia chớp trong lòng bàn tay hắn đánh tới.
Hình bóng kia run rẩy, một lần nửa ẩn trong bóng tối, không tiêu tán.
Đạm Đài Tẫn nhíu mày lại, hắn ngủ không được, trông coi Tô Tô, chờ đến hừng đông ở nơi cổ quái này.
Thế nhưng khi tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, chớp mắt tiểu nữ trước mặt hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa.
"Lê Tô Tô!"
Toàn bộ phòng trúc cũng hóa thành hư vô.
Đạm Đài Tẫn chạy ra, bầu trời bên ngoài ảm đạm, chỗ tối mà vừa nãy tiểu nữ biến mất thay vào đó là bụi gai, một cái bóng cao lớn chậm rãi đứng thẳng lên.
Sau lưng nó, tiểu nữ đang ngủ trên một đài sen nở rộ bị mang đi.
Vô số Võng bắt đầu dung hợp thành một cái đầu sinh ma giác, đánh về phía Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn cũng tối mặt nhìn nó.
"Ngươi muốn chết!"
Linh kiếm của hắn đã vỡ vụn, sư tôn Tiêu Dao tông cho thứ đồ vật quá mức vô dùng, ở chỗ này căn bản không thể sử dụng được.
Nhưng mà có một thứ có thể sử dụng được... Nó lại mang theo ma khí nặng nề, sẽ khiến linh căn thuần túy của hắn bị vấy bẩn.
Đạm Đài Tẫn lấy máu làm vật dẫn, một thanh Ma nỏ trạm khắc hình rồng màu tím hiện ra trong tay hắn.
Ma nỏ lấy oán khí làm thức ăn, chớp mắt hiện ra trong tay hắn, đôi mắt đen láy của hắn thoáng ánh lên màu đỏ yêu dị.
Đạm Đài Tẫn biết nếu đã vào Tiên Đạo, nhất định không thể sử dụng Ma khí.
Nhưng hắn không nghĩ nhiều như vậy, đoạt nàng khỏi hắn ắt phải chết, toàn bộ đều phải chết!"
Nếu như có các đại năng của Tiên giới ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ vũ khí trong tay hắn, đó là Thượng cổ Đồ Thần nỏ, có thể mê hoặc người khác, dẫn đến gϊếŧ chóc.
Đồ Thần nỏ ngay khi xuất hiện, màn trời đánh xuống sấm sét màu tím như muốn xé rách cả bầu trời, gầm thét đánh về phía Võng yêu.
Trên mặt đất bị trăm trượng bị đánh đến nứt ra, Võng yêu kêu gào thảm thiết rơi trên mặt đất.
Chiếc giày thêu cá xăm của thiếu niên dẫm lên chúng.
Hắn mắt đỏ yêu dị, liếm liếm môi: "Ngoan, nói ta biết, nàng đang ở đâu?"
" Xùy, không biết nói sao..." Thiếu niên cười buồn, "Cũng tốt, vậy thì chết đi."
Đồ Thần nỏ trong tay hắn mang theo Tử Lôi, gϊếŧ sạch bọn Võng yêu đang lít nha lít nhít trên mặt đất.
Bên tai tràn đầy tiếng cười phóng túng, Đạm Đài Tẫn giang hai cánh tay, mở ra Sát Lục Chi Tâm, thoáng chốc biến mất.
*
"Đây là đâu?"
Trên đài sen Tô Tô mở mắt ra, nàng lay cánh hoa nhìn xuống, trông thấy một mảnh sơn cốc xinh đẹp.
Sơn cốc đang là mùa xuân, nở rộ những bông hoa tươi thắm.
Đài sen điên cuồng mang nàng chạy trốn, một thanh âm hoảng sợ nói: "Nhanh, nhanh cùng ta vào trong, kẻ đáng sợ kia sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Này nhé, hắn đã gϊếŧ chết chủ nhân của Võng yêu, không biết có lai lịch gì."
Tô Tô giơ tay vồ một cái, nắm chặt một thanh Đàn Không xinh đẹp tinh xảo màu băng lam.
Đàn Không nhanh chóng thu nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, dùng thanh âm cao hứng trẻ con nói: "Ngươi có thể trông thấy ta sao?"
Tiểu Tô Tô gật đầu.
Đàn Không nói: "Nơi này là Thiên Lý Họa Quyển, ta chỉ có thể mang ngươi trốn vào trong này. Quá Khứ kính lưu giữ lại cảnh tượng Thượng cổ. Ở trong Thương Nguyên Bí Cảnh cũng đủ đã lấy giả làm thật, ngươi vừa mới bước vào cảnh tượng lúc đại yêu sinh ra. Nếu ngươi không đi, Võng sẽ đem ngươi xử đẹp."
"Thiên Lý Họa Quyển?"
Trông thấy ánh mắt cái hiểu cái không của tiểu nữ, Đàn Không hắng giọng một cái, dùng giọng trẻ con non nớt nói: "Giới thiệu một chút, ta chính là Thần khí cuối cùng còn hình dạng hoang hảo, lợi hại nhất lục giới thập phương – Trọng Vũ Đàn Không, sinh ra khí linh!"
"Ngươi thật lợi hại, khí linh."
Đàn Không uốn nắn nàng, nói: "Không được gọi là khí linh, gọi là "Trọng Vũ"!"
Tiểu nữ gật gật đầu, nói: "Trọng Vũ."
Đàn Không trong tay nàng xoay một vòng, nói: "Ngươi phải gọi ta là Trọng Vũ linh tôn."
"Trọng Vũ linh tôn." Tiểu Tô Tô hỏi, "Ngươi muốn mang ta đi đâu?"
Nói đến đề tài này, Trọng Vũ cao hứng nói: "Ta chờ ngươi rất nhiều năm, có người muốn gặp ngươi."
"Là ai?"
Trọng Vũ dừng một chút, nói: "Là chủ nhân của Thương Nguyên Bí Cảnh, cũng là chủ nhân của ta. Người rất yêu thương ngươi, sẽ không làm tổn thương ngươi. Ngươi vừa mới suýt chút nữa bị Quá Khứ Kinh nhiếp hồn, hiện tại hồn phách bất ổn, Thiên Lý Họa Quyển là thứ người dùng bảo vệ ngươi, đang giúp ngươi dưỡng hồn, trong bức tranh này mỗi một ngày ngươi sẽ lớn thêm một tuổi, rất nhanh liền sẽ trưởng thành, khôi phục tiên pháp cùng ký ức."
Tô Tô nhìn thấy nó không có ác ý gì, thế là nói: "Tốt."
Đài sen chở Tô Tô, một người một đàn bên trong bức tranh phi hành, mắt thấy phía trước chính là sơn cốc, Trọng Vũ hưng phấn nói: "Đến rồi, người ở bên trong chờ ngươi."
Nhưng khi đài sen vừa chạm đến kết giới, từ không trung bỗng xuất hiện một huyền y thiếu niên.
Hắn đưa tay, mũi tên Đồ Thần nỏ nhắm thẳng vào Trọng Vũ, Trọng Vũ hoảng hồn, khóc trốn vào ngực Tô Tô: "Cứu mạng, cứu mạng!"
Nó nằm trên bàn tay Tô Tô khóc lóc nỉ non, hoàn toàn không có chút vẻ tự tin như ban nãy.
Tô Tô bưng lấy nó, nghi ngờ nói: "Ngươi không phải là Tiên khí lợi hại nhất lục giới thập phương sao?"
Trọng Vũ ủy khuất nói: "Cũng phải có người sử dụng mới được chứ, chủ nhân lợi hại thì ta mới lợi hại, còn nữa, trên tay hắn có Đồ Thần nỏ."
Nó lại rút vào trong ngực Tô Tô.
Tiểu Tô Tô ngẩng đầu, nhìn người mới tới.
Thiếu niên đứng trên không trung, dáng người mảnh khảnh. Vạt áo màu đen bị gió thổi tung bay, khóe môi hắn nhếch lên ý cười, đôi mắt đỏ hoàn toàn lạnh lẽo, quanh thân ma khí tàn phá bừa bảy, máu chảy xuống từ lòng bàn tay.
Tiểu nữ ngơ ngác nhìn hắn, rồi cũng mau chóng khóc òa lên.
Tô Tô đang dưỡng hồn, chuyện gì cũng không hiểu, trời sinh linh thể vô thức nói cho nàng biết khí tức này không phải của người thích nàng vừa nãy.
Nàng nhớ tới lời hắn nói, hắn hận nàng. Hận nàng, liệu rồi hắn có gϊếŧ nàng không?
Đạm Đài Tẫn trước mắt một màu đỏ ngầu, hắn đã gϊếŧ vô số Võng cản đường hắn, ma khí ủ dột trên lông mi hắn. Đôi mắt lạnh như băng của thiếu niên không một chút tình cảm nhìn lấy bọn nàng.
Thời điểm tay hắn với tới, tiểu Tô Tô trong cái khó ló cái khôn, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, nói: "Ngươi đúng gϊếŧ chúng ta, ta lớn lên sẽ rất lợi hại, có thể bảo vệ ngươi!"
Trọng Vũ trong ngực nàng tuyệt vọng nghĩ, cái cam kết kiểu gì vậy trời! Đối phương hiện có thể nói là đã nhập ma, người nhập ma, nghe không vô bất kì lời nói nào, bản thân đã trở thành nô ɭệ của ma khí.
Huống chi đây lại là Đồ Thần nỏ đoạt thần trí của người khác, Đồ Thần nỏ xuất ra sẽ không chừa đường sống, vừa có thể đạt được sức mạnh vô thượng, đồng thời lại biết thành tên điên trong mắt chỉ có gϊếŧ chóc.
Không biết Đồ Thần nỏ vì sao lại ở trong tay người này, đây không phải là đồ vật thời Thượng Cổ đã bị chôn vùi ở Minh giới rồi sao?
Trọng Vũ cắn răng, chuẩn bị sử dụng toàn lực đánh một trận với người vừa tới, bảo vệ Tô Tô trốn thoát.
Nhưng sau một khắc, lại nghe thấy thiếu niên thấp giọng lặp lại: "Bảo vệ ta?"
Tiểu nữ đáp lại: "Đúng, bảo vệ ngươi!"
"Ngươi định... gạt ta sao?"
Tiểu nữ lắc đầu.
Thần