Hắn Siêu Dính Người

[Thế giới 1] Thiếu gia hào môn thật giả.


trước sau

Editor: Mưc

Chương 11:

Không khí điện ảnh khủng bố ngạnh sinh sinh* bị hai người nhìn thành bầu không khí ngọt ngào quái dị.

Chiếu theo hành trình Tề Tiêu đã an bài công viên giải trí hạng nhất sau khi xem phim, nhưng nhìn đến Bạch Thần bất giác lộ một tia mệt mỏi, quyết đón đem lịch trình đi công viên giải trí hủy bỏ, ôm lấy Bạch Thần mơ màng sắp ngủ trở lại xe.

Đối với mỗi giây mỗi phút ở cạnh Tề Tiêu, Bạch Thần đều hết sức quý trọng, dù cho mí mắt của cậu không khống chế được muốn đóng lại, cũng cố chống không cho mình ngủ.

Hệ thống lo lắng không thôi:[ Tiểu chủ nhân, không cần cạy mạnh, mau ngủ đi.]

Bạch Thần:[ Không cần, tôi không muốn ngủ.]

Hệ thống bất đắt dĩ:[ Tiểu chủ nhân, thân thể của ngài quan trọng hơn.]

Bạch Thần ủy khuất:[ Chính là tôi luyến tiếc hắn a.]


Hệ thống:[ Tiểu chủ nhân lại không nghe lờ, tôi liền dùng thủ đoạn cưỡng chế.]

Bạch Thần yên lặng đem chính mình chôn trong lòng ngực Tề Tiêu, không tiếng động phản kháng hệ thống, đồng thời cũng tham lam hơi thở trên người Tề Tiêu.

Hơi thở trên người Tề Tiêu luôn có thể làm cậu thấy phi thường thỏa mãn cùng an tâm, Bạch Thần cực kì cực kỳ thích.

"Bảo bối, mệt liền ngủ đi." Tề Tiêu nhìn Bạch Thần mệt mỏi mà còn chống đối không chịu ngủ, đau làm muốn chết, hắn thò tay đặt lên lưng Bạch Thần vỗ vỗ nhẹ, giống như dỗ con nít:" Tôi vẫn ở đây, không đi, bảo bối nhanh ngủ đi."

Tuy ở chung vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủn, nhưng Tề Tiêu đối trình độ dính người của Bạch Thần hắn hiểu rất rõ, đại khái cũng đoán được Bạch Thần vì hắn mới cố thức.

Cũng bởi vì đoán được nguyên nhân, Tề Tiêu càng đau lòng Bạch Thần hơn.


Hắn vỗ nhẹ sau lưng Bạch Thần một cái lại một cái, ôn nhu kiên nhẫn dỗ dành.

Chẳng biết là do quá buồn ngủ hay là do Tề Tiêu trấn an nổi lên tác dụng, không bao lâu Bạch Thần đã ngủ say, nhưng tay thì vẫn gắt gao nắm chặt góc áo Tề Tiêu, đem quần áo của Tề Tiêu từ ủi phẳng bóng loáng chuyển thành nhăn dúm dó.

Hệ thống phức tạp nhìn Tề Tiêu và Bạch Thần ở chung, thở dài một hơi.

Xe vững vàng dừng ngoài nhà lớn Lục gia, người ngồi trong xe không có chút động tác nào.

Ước chừng nữa tiếng trôi qua, thanh âm trầm thấp của Tề Tiêu vang lên trong xe:" Trở về."

Ôm Bạch Thần ngủ say đi vào biệt thự, quản gia nhanh chống tiến lên đón.

" Gọi điện thoại cho Văn Hiên, kêu nó gọi qua Lục gia đi."

Quản gia nhìn Bạch Thần trong lòng Tề Tiêu, ngầm hiểu gật gật đầu, đi ra.

Thắng đến buổi tối ngày hôm sau,Bạch Thần ở mẹ Lục liên tục điện thoại thúc giục mới không muốn kêu Tề Tiêu đưa cậu về Lục gia.


(Con cưng bỏ nhà theo trai kh trịu zìa, mẹ Lục đau trong lòng mụt ít

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện