Một ngụm bia sặc trong cổ họng Tuế Văn, thiếu chút nữa làm hắn ngừng thở luôn.
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ ——"
Thời Thiên Ẩm nhíu nhíu mày, cậu lo lắng vỗ nhẹ lên phía sau lưng Tuế Văn: "Không sao chứ?"
Tuế Văn: "Khụ khụ khụ...... Khụ khụ...... Không, không có việc gì. Vừa rồi cậu nói gì cơ?"
Thời Thiên Ẩm lặp lại lần nữa: "Chúng ta thành thân đi."
"Cậu có phải..." Tuế Văn hơi dừng lại, "Dùng sai từ rồi không?"
Thời Thiên Ẩm yên lặng nhìn Tuế Văn.
Rõ ràng ánh mắt kia của đối phương không khác gì bình thường, nhưng giờ phút này giống như có vô số con kiến bò trên người Tuế Văn, làm hắn đứng ngồi không yên, chỉ khi Thời Thiên Ẩm đang đứng chuyển xuống ngồi lên giường, cảm giác ngưa ngứa trên người kia mới tạm ổn định lại.
Thời Thiên Ẩm bỗng nhiên thay đổi đề tài: "Ta đến gần ngươi sẽ có cảm giác kì quái, tim đập nhanh, cả người khẩn trương."
Tuế Văn: "......"
Thời Thiên Ẩm: "Khi bị ngươi chạm vào còn cảm thấy tê dại."
Tuế Văn: "......"
Thời Thiên Ẩm tiếp tục: "Hơn nữa ta muốn bảo vệ ngươi."
Tuế Văn: "......"
Thời Thiên Ẩm tiếp tục đưa ra kết luận, logic chặt chẽ, không một khe hở: "Trưởng bối của ta đã từng nói với ta, nếu gặp được một người chấp nhận trả giá tất cả vì con, cho dù hắn nghĩ như thế nào thì hãy cướp hắn về thành thân rồi nói sau. Hiện tại ta gặp được rồi, cho nên..."
Cậu nhìn Tuế Văn, nói lại lời vừa nãy một lần nữa:
"Chúng ta thành thân đi."
"Cậu từ từ đã", Tuế Văn buột miệng thốt ra, "Muốn kết hôn, ít nhất hai người cũng phải thích nhau..."
"Đương nhiên ta thích ngươi." Thời Thiên Ẩm nói, "Trên vòng quay mặt trời ta đã nói rồi."
Tuy rằng lúc ấy cậu còn chưa hiểu rõ thích là gì, nhưng hiện tại, cậu đã xác định được rồi, cậu thích Tuế Văn."
Tuế Văn: "Nhưng lúc ấy, cậu bị Trần Mạn khống chế..."
Thời Thiên Ẩm: "Khi bị khống chế, ta gọi tên ngươi, cũng chỉ muốn gọi tên ngươi."
Ánh trăng đêm đông giống như cánh bướm ngọc, mỏng manh trơn bóng.
Cùng với ánh sáng như bạc luyện, chiếu từ bầu trời lên người Thời Thiên Ẩm, chiếu sáng gương mặt nghiêm túc của cậu.
Ánh sáng đêm nay giống như ánh sáng trong mộng đêm đó.
Cảm giác biến mất do Trần Mạn hiện giờ lại lần nữa thâm nhập vào trong lòng, cùng với ánh trăng như lễ rửa tội, mọc rễ đâm chồi, một lần nữa sinh sôi.
Hắn nghe thấp nhịp tim đập dồn dập của mình.
Giờ phút này, hắn đã thật sự nhận ra, bản thân đối với Thời Thiên Ẩm có cảm giác, có chờ mong.
Nhận ra điều này, hắn hơi xấu hổ, xen lẫn với kinh ngạc là vui vẻ và mừng thầm, nhưng mà...!
Tuế Văn cũng cảm thấy khẩn trương.
Hắn không xác định được, chủ yếu là không biết rõ rốt cuộc yêu đương là như thế nào.
Dù sao thì chắc chắn không giống như Thời Thiên Ẩm nói, trực tiếp bỏ qua các bước, nhảy đến bước cuối cùng. Kết hôn gì đó, còn cách mình quá xa, cũng cách Thời Thiên Ẩm quá xa.
Hắn nghĩ như vậy, cũng nói như vậy: "Nhưng bây giờ kết hôn vẫn quá sớm......"
Thời Thiên Ẩm chậm rãi nhíu mày.
Đất bằng thành núi, hạ xuống khe sâu.
Thời Thiên Ẩm: "Ngươi không muốn?"
Tuế Văn mềm lòng, hắn nói: "Không phải, ý của tôi là, chúng ta nên từ từ thôi, đi từng bước một, chứ không phải lập tức kéo tiến độ đến điểm cuối cùng..."
Thời Thiên Ẩm lặp lại: "Từng bước một?"
Tuế Văn vắt hết óc, nghĩ đến những cặp tình nhân mình đã từng thấy vì đủ mọi loại tình huống.
Hắn ho khan: "Đúng thế, từng bước một... Đầu tiên là sống chung tốt đẹp, hiểu biết tính cách và sở thích của nhau, xem có điểm nào còn chưa được hài hòa, lại tiếp tục đi tiếp các bước sau đó."
Thời Thiên Ẩm: "Thời gian chúng ta ở chung không