Trang Dụ trằn trọc mãi ngủ không được, càng nhìn anh cậu càng tỉnh ngủ. Thấy anh co rúm người ngủ gục trên ghế, lòng cậu có chút thương xót nên ngồi dậy rón ra rón rén lấy mền lại đắp cho anh. Tay vừa chạm vào lớp da thịt lạnh băng của anh, cậu giật mình rụt tay về, cuống cuồng gọi anh:
" Cố Ngạo! Anh làm sao vậy? Người anh lạnh như nước đá luôn này. Anh... anh đừng có dọa em sợ mà. "
Kêu mấy lần anh khôn nghe, cậu vòng tay ôm lấy anh, điệu bộ sắp khóc đến nơi:
" Ông xã, anh làm sao vậy? Em xin lỗi mà. Anh đừng bỏ em. Hu hu... Em còn chưa muốn trở thành quá phu sớm vậy đâu. Để em sưởi ấm cho anh. "
Cố Ngạo tự nhiên cảm giác nằng nặng như ai đang đè lên người mình. Nghe tiếng khóc chít chít của vợ, anh vội mở mắt ra, giọng trầm ấm hỏi cậu:
" Bà... xã! Em sao lại ở đây? Mau về giường ngủ, ngồi đây lạnh chết a. "
" Anh tỉnh rồi... anh hù em hết hồn. Em kêu quá trời sao anh không chịu lên tiếng chứ? Hu hu... Anh là đồ đáng ghét! "
" Ôi... ôi bà xã đừng khóc mà. Anh mệt quá nên ngủ hơi sâu, không nghe em gọi. Anh bồng em về giường ha. Ngoan không khóc, anh xin lỗi em mà. "
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, ôm cậu đang dùng sức vùi đầu trong lòng anh thút tha thút thít lên giường. Đắp chăn cho cậu cẩn thận, anh vô tình hay cố ý không nằm chung với cậu mà muốn đi ra ngoài.
" Em ngủ đi ha, chắc anh làm em thức giấc rồi. Anh ra ngoài ngủ, không chọc em tức giận nữa đâu. Bà xã ngủ ngon. "
Trang Dụ chụp tay anh lại, nhất quyết không cho anh đi, giọng cọc cằn ra lệnh:
" Em không cho anh đi mà anh dám đi hả? Anh nằm xuống đây cho em. Bên ngoài trời lạnh vậy cũng không chịu lấy thêm áo quần mặc, thả rong để người lạnh như nước đá vầy nè. Anh bị bệnh rồi bắt em chăm sóc anh chắc? Mơ đi, em bỏ anh chết bờ chết bụi luôn. "
Bật đèn ngủ lên, anh nắm bàn tay đang giữ lấy mình của cậu áp lên ngực mình, tay còn lại thì sờ sờ mặt cậu.
" Anh biết em không nỡ để anh chết đâu. Có ai mặt kệ người ta sống chết mà khóc đến nỗi mặt mày lem luốt như em a. "
" Hừ, em mới không quan tâm anh. Mau tắt đèn nằm xuống ngủ. Em không thèm nói chuyện với anh đâu, bỏ tay em ra ngay. "
Trời cho anh cơ hội hòa giải với vợ như thế này, anh mà không tận dụng thì phí của trời lắm a. Nhân lúc vợ đang xiêu lòng, nói ngọt vài câu để vợ tha lỗi thôi.
" Bà xã, em tha lỗi cho anh đi mà. Anh biết anh sai rồi, anh không nên làm như vậy với em. Nhưng cái đó cũng là vì anh quá yêu em thôi. Không một thằng chồng nào có thể cưỡng lạ được sự quyến rũ của con vợ khi nó xẹt si như vậy đâu. Hình đó anh để dành, lỡ đi làm nhớ em lấy ra ngắm nghía, tự sướng chút chút. Còn vụ kia là tụi nhỏ chủ động nhắn tin, gửi video cho anh. Với cương vị làm chồng thì em nghĩ anh để yên cho em đảo chính? Nếu là em trong trường hợp đó em làm gì? "
" Lấy đâu ra trường hợp em làm chồng để nghĩ chứ? Anh đáng ghét vừa vừa phải phải thôi. Cái vụ đảo chính em bị đè coi như em xui xẻo, nuôi ong tay áo đi. Nhưng mà vụ tụi nhỏ chụp hình sex ???? của em kiểu đó là em không chấp nhận được. Đáng lẽ ra anh phải ngăn chặn hành vi sai trái, mua bán hình đĩa đen như vậy chứ. Tại anh dung túng cho tụi nhỏ nên con em mới hư hỏng như vậy đó. Càng nghĩ càng thấy tức hà! Kêu em tha thứ cho anh anh đừng có mơ, thấy mặt anh em liền muốn lên máu. Hừ hừ! "
" A, anh xin lỗi mà. Nếu em thấy khó chịu khi anh ở đây vậy anh ra ngoài ngủ. Khi nào em hết giận anh mới dám vào. Anh đu đây! "
Cố Ngạo lợi dụng lòng tốt của Trang Dụ dụ cậu đến cùng, vờ muốn đứng dậy Trang Dụ liền bán sống bán chết giơ hai chân kẹp eo anh tay ôm anh cứng ngắc. Đúng là quá đáng ghét, anh biết cậu không nỡ để anh chịu khổ mừ.
" Em
tha lỗi cho anh, anh đừng có đi mà. Ngoài kia lạnh dữ lắm, anh cảm bây giờ. Anh ở đây ngủ với em. "
" Em thật sự tha lỗi cho anh? Em đừng tự gượng ép bản thân, anh lấy thêm chăn đắp sẽ không lạnh đâu. "
" Em đã nói tha lỗi thì là tha lỗi. Anh nói nhiều quá, nhanh nằm xuống ngủ. "
Cậu trầm giọng, nói lí nhí, mặt hơi ửng đỏ vì ngại ngùng.
" Người ta không có anh thì ngủ không có ngon giấc. Túm lại là quen mùi chồng rồi đó chồng chịu chưa? "
Anh nhịn không được bậc cười thành tiếng, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, ấm áp của cậu.
" Em thật sự đáng yêu hết phần thiên hạ luôn đấy. Nói như vậy thì từ nãy tới giờ em chưa có ngủ đúng không? Em biết anh vào đây lâu rồi? "
Biết rồi mà còn hỏi nữa, đáng ghét đáng ghét. Mất mặt chết đi được.
" Ừm! "
" Em quan tâm sợ anh lạnh nên mới lại đắp chăn cho anh? "
" Ừm! Mà ngoài kia lạnh lắm hả?
Người anh lạnh quá trời. "
Về mảng dụ vợ không ai dụ qua được Cố Ngạo, miệng lưỡi luôn luôn tiết ra mật ong.
" Bên ngoài có lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng trái tim anh khi thiếu vắng em a. Em là người xua đi mùa đông băng giá trong tim anh. " ( T viết mà teo còn tự nổi da gà đó thằng Cố Ngạo kia.)
" Lẽo mép vừa thôi! Anh chỉ được nói ngon nói ngọt dụ dỗ em là giỏi hà. "
" Anh đều nói sự thật mà. Trên đời này không ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh. Em là kẻ mà anh tình nguyện giao trọn trái tim. "
" Hi hi... Ai mà thoát khỏi cái miệng của anh đây? Ngọt quá ngọt. Em yêu anh chết đi được. "
Cố Ngạo dụ được dụ tới, anh suýt xoa than vãn:
" Anh lạnh quá, em ấm quá trời sưởi ấm cho anh đi. "
" A được, em giúp anh xoa xoa ha. Em ôm chút xoa chút anh hết lạnh ngay. "
" Không hết lạnh được đâu. Anh chịu sắp hết nỗi rồi anh cần độ sưởi ấm cao cấp hơn. "
" Cao cấp? Ý của anh là gì? "
Mặt sói lang của anh hiện hình, đưa tay luồn vào áo cậu vuốt ve:
" Anh cần vận động cho ấm người. Em cùng anh vận động chút đi. Bên trong của em thật ấm áp anh rất muốn vào bên trong em. Với cái thế em ôm anh hiện tại anh nhịn không nỗi nữa rồi. "
Bấy giờ cậu mới phát hiện cả người mình đều dán chặt lên người anh, tư thế ám muội hơn bao giờ hết. Cậu chậm rãi gật đầu:
" Được, chỉ cho anh làm một chút thôi đấy. "
Bingo, dụ vợ thành công. Anh lại âm thầm cảm ơn ba mẹ vợ đã đặt tên cậu thật hay làm sao ấy. Trang Dụ bị dụ không ai bằng. Hắc hắc!
Sau một màn dạo đầu, lửa yêu thương trong hai bùng phát cực mạnh, anh đem tiểu huynh đài nhà mình từ từ đẩy vào bên trong. Cảm giác lành lạnh làm tiểu hoa hoa càng co rút dữ dội hơn. Khoái cảm ngập mặt.
" Ưm... lạnh quá... của anh thật... lạnh... a... ưm... động đi... ông xã... ư ư... "
" Bên trong em ấm chết người... Hừ hừ... "
Cố Ngạo ra sức tiến công, bận bịu cài cấy, sưởi ấm đến mồ hôi chảy đầy người mới thôi. Nay chơi hơi trễ mai chơi bù lại sau. Vợ mang thai tha tạm cho vợ.
Ừ, cũng biết vợ mang thai. Đứa nhỏ trong bụng một đêm tỉnh giấc, ngủ không yên với vợ chồng ham hố xxoo này.
.................................:))
Cố Ngạo sung sướng thét lên: A aa! Đúng là ông trời giúp ta.
Hoa lam trắng cười đểu: Trời nào giúp cưng, chụy đây phù hộ cho cưng nga. Cám ơn chụy đi không chụy ngược chết a.
Cố Ngạo nóng máu: Mơ đi, con nhỏ này biến ngay khuất mắt ông.
Hoa lan trắng mắt trợn to, chảy nước miếng: Chưa được, vợ chồng cưng còn đang làm chị sao có thể đi. Đã mắt quá! Ha ha!
Cố Ngạo gầm gừ tiến công Trang Dụ, miệng lầm bầm: Vợ chồng tao thồn cẩu lương cho mày chết. Hừ hừ!
Trang Dụ nhắm mắt hưởng thụ gật đầu, tán thành ý kiến của anh: Ưm... ưm... ư ư...
Hoa lan trắng tủi thân!!?
..............................:))
Đầu lòng hai gả đẹp trai.
Công là của thụ, em là của ai?
......
Ai nhận hàng tới hốt em đi nha.