Trang Bảo chơi thêm một lúc thì mệt nên cùng Cố Hàm về nghỉ ngơi trước còn lại đám nhóc tung hoành ngang dọc hết chơi trò này tới trò kia, la lối nhốn nháo cho tới chìu tối. Chơi đã đời, mấy nhóc rủ nhau qua mượn phòng tắm của Cố Ngạo tắm chung. Đông Đông thích thú cũng muốn đi chung:
" Em cũng muốn tắm chung nữa. Mấy anh chờ em đi lấy đồ nha. Đông Đông lấy nhanh lắm! "
Khua khua tay, bé Gấu hào sảng tặng đồ cho Đông Đông:
" Không cần đâu! Bé Gấu có rất nhiều đồ đẹp luôn á. Lát... lát nữa tắm xong bé Gấu tặng Đông Đông một bộ nha. "
" Thiệt hả? Cám ơn bé Gấu nhiều nha. "
Tiểu Minh, tiểu Tinh hối thúc mấy nhóc:
" Nhanh nhanh! Đi qua áp đảo phòng cha lẹ lên. Để lỡ cha tụi anh hứng đè baba trong phòng tắm thì thôi xong... chờ đến bình minh ngày mai mới được đi tắm í. "
Chạy nhao nhao vào phòng anh không thèm gõ cửa, cũng may nay anh để cậu nghỉ ngơi không làm chuyện quá đà để đấm nhóc nhìn thấy.
" Mấy đứa chạy chi mà chạy dữ vậy? Té một cái là khóc rùm nhà. Qua đây tính mượn phòng tắm của cha chớ gì. Đó, cha chuẩn bị nước ấm sẵn rồi vô tắm đi. Để cửa mở, cha với baba canh chừng. "
Tiểu Minh, tiểu Tinh lại cọ cọ anh vài cái, miệng khen ríu rít lấy lòng hết sức:
" Ôi, cha thật là tốt quá đi. Biết tụi con muốn tắm mà chuẩn bị nước luôn. Yêu cha gì đâu á. "
Cốc đầu hai nhóc, anh cười cười chỉ chỉ Trang Dụ:
" Các con phải cảm ơn baba mới đúng nha. Đây là baba các con biết trước mới dặn cha chuẩn bị đấy. "
" Ối! Baba đúng là baba tốt của năm. Yêu yêu hai người quá đi. "
Cậu phì cười, kêu mấy nhóc ngừng tâng bốc mình nữa mà cởi đồ đi tắm. Đông Đông quên là trên người mình có nhiều vết thương do ' mẹ ' để lại không được để cho người khác thấy mà hơn nữa ' mẹ ' cũng quên dặn không cho tắm chung nên Đông Đông Đông trực tiếp cởi đồ ra. Trang Dụ vừa nhìn thấy cả người bé toàn vết thương thì hoảng hốt la lên:
" Đông Đông! Sao người con toàn sẹo là seo không vậy? Vết thương chi chít, ai làm con ra nông nỗi này? "
Mấy nhóc nghe cậu la lớn vậy cũng giật mình nhìn qua bé, thật như lời cậu nói toàn thân trừ tay với chân cùng gương mặt lành lặn còn những bộ phận khác trông ghê rợn như bị hành hình trong phim. Đông Đông nghe tiếng la lớn cùng ánh mắt mọi người làm bé tủi thân, bé nhìn nhìn mình rồi òa khóc nấc lên.
" Hu hu... Đông Đông xin lỗi mà... đừng nhìn con... hu hu... con xấu lắm... hu hu... "
Cố Ngạo vội vàng bế nhóc lại dỗ dành, vừa sờ những vết thương đầy rẫy trên người bé vừa dụ dỗ bé hỏi vấn đề:
" Đông Đông ngoan không khóc nữa ha. Cha thương, cha thương mà! Con đẹp nhất, Đông Đông ngoan nhất, Đông Đông không có xấu ha. Mấy anh kì cục tự nhiên nhìn chăm chăm con làm gì chứ. Để cha la mấy anh ha. Mấy đứa đứng đó làm gì còn không mau xin lỗi Đông Đông đi, làm em khóc rồi nè. "
Mấy nhóc phụ họa theo anh, miệng tíu ta tíu tít xin lỗi lên xin lỗi xuống. Trang Dụ kêu mấy nhóc đi tắm trước đi, Đông Đông lát tắm sau. Cậu là không thể để yên vụ này được, một khi đã xem Đông Đông là con thì cậu nhất định phải có trách nhiệm với bé.
Cố Ngạo dỗ nín Đông Đông rồi như có như không hỏi bé:
" Đông Đông à! Sao trên người con toàn vết thương vậy nè? Nói cho cha biết đi, cha và baba sẽ không nói cho ai biết đâu. Ngoan! Nói đi lát cha lấy kẹo cho con ăn. "
Bé ứa nước mắt, ấp a ấp úng:
" Dì... dì đánh... hức hức... "
Trang Dụ sốt ruột hỏi tiếp:
" Dì là ai? Người nào lòng dạ ác độc như thế chứ? Nói baba biết, baba tìm ả tính sổ. "
" Mẹ... mẹ... dì... dì đánh... hức hức! "
Nghe bé nói vậy, cậu và anh đều nghĩ bé muốn mẹ chứ không nghĩ tới dì chính là ' mẹ ' trong lời bé nói. Hai người nhìn nhau rồi quyết định tắm rửa cho bé xong rồi trực tiếp qua hỏi Phạm Tiểu Kỳ luôn. Dù gì người lớn cũng nói chuyện rõ ràng hơn con nít, dễ giải quyết hơn.
" Thôi được rồi, để baba giúp con tắm rửa rồi thoa thuốc ha. Ngoan, Đông Đông của baba là ngoan nhất. "
Vốn dĩ định vừa tắm vừa dọc nước chơi linh đình nhưng vì việc của Đông Đông mà mấy nhóc cũng không còn hứng chơi nữa, tắm nhanh gọn lẹ nhanh chóng về phòng.
" Đông Đông ở lại chơi với cha và baba nha. Lát nữa chúng ta hẹn nhau chơi tiếp. Hi hi, em đừng buồn, lát tụi anh lấy kẹo ngon cho em ăn. "
" Dạ! "
Cố Ngạo bế Đông Đông vào phòng tắm, Trang Dụ lẻo đẻo theo sau, tự tay tắm rửa kì cọ cho bé. Cậu sợ bé đau lại sợ động trúng mấy vết thương chưa lành hẵn nên làm rất nhẹ nhàng. Bé để mặc cậu tắm giúp mình, mắt cứ đăm đăm nhìn cậu đầy yêu thương cùng cảm động. Trước tới giờ ' mẹ ' không hề dịu dàng với bé như vậy, ngày nào cũng đánh, đau lắm. Bé lỡ tè dầm liền bị ăn tát, ném thẳng vào nhà tắm lấy vòi xịt xối xả vào người, vừa đau vừa lạnh. Mặt cho bé cầu xin thế nào ' mẹ ' vẫn không chịu tha cho, thậm chí còn đánh dữ hơn.
" Baba! Baba làm baba của Đông Đông cả đời được không? Con hứa con sẽ ngoan không làm baba giận đâu. Đông Đông không ăn nhiều, con có thể làm việc giúp baba nữa. "
Cậu yêu thương lau khô người cho bé, tặng bé một nụ cười ngọt ngào, đầy tình thương:
" Đông Đông khờ quá đi. Baba đương nhiên là baba của con cả đời rồi. Con còn nhỏ không cần phải làm việc gì đâu, con chỉ việc ăn ngủ, vui chơi rồi lớn chút nữa đi học thôi. Còn nữa nha, con không chỉ có baba mà còn có cha, có ông bà nội, có chú bác, có anh em yêu thương con nữa đấy. Con xem xem, sáng giờ ai ai trong nhà cũng đều xem con là người thân hết rồi. Con ở đây có vui không? Baba chỉ sợ con sau này không cần baba nữa nha. "
Bé lắc đầu lia lịa, hai tay vòng qua cổ ôm chầm lấy cậu:
" Đông Đông rất cần
baba, cần cha cần mọi người. Con ở đây rất rất vui, được ăn no, được chơi nữa. Con không muốn đi đâu hết. "
" Ưm, ngoan quá! "
Anh định hỏi bé gì đó thì bé Gấu cùng tiểu Hi chạy vào nên thôi. Bé Gấu đem bộ đồ in hình gấu con cực đáng yêu chìa ra cho Đông Đông:
" Anh tặng Đông Đông đó! Bộ này là baba Bảo mua cho anh Gấu mà anh chưa có mặc anh để dành đó. Em mặc vào đi, anh cũng mặc một bộ giống nó nè. Hi hi! "
Đông Đông vui sướng nhận lấy quần áo, cười mãi không ngừng:." Oa, đẹp quá! Cám ơn anh Gấu. Hi hi, Đông Đông có đồ mới rồi. "
" Con thích đồ mới đến vậy mai baba đưa con đu mua thêm vài bộ ha. Đây để baba mặc giúp con. "
" Dạ! "
Cố Ngạo vẻ mặt càng đâm chiêu hơn, anh bảo hai nhóc đi xuống lầu ăn cơm trước rồi mới bàn việc với cậu.
" Bà xã, chúng ta qua phòng tiểu Kỳ hỏi cho rõ ràng mọi chuyện trước đã. Anh cảm giác cực kỳ khó chịu khi chuyện của con chưa được giải quyết. "
" Ưm! Em biết rồi! "
Hai người bế Đông Đông qua gõ cửa phòng tiểu Kỳ, vừa thấy mặt cô Đông Đông đã vội rụt cổ núp mặt vào lòng Cố Ngạo. Cô cười cười mời hai người vào:
" Có chuyện gì mà hai người qua tìm em vậy? "
Anh trầm giọng, vén áo của Đông Đông lên để lộ ra vết thương mới lẫn cũ:
" Đúng là có chuyện đấy! Anh hỏi em tại sao trên người thằng bé toàn là vết thương thế này? Bé nói dì đánh Đông Đông mà dì là ai? Anh cần một lời giải thích rõ ràng từ em. "
Nghe anh hỏi câu đầu mặt cô đã biến sắc nhưng nghe câu sau cô liền thở phào trong lòng. Cũng may thằng quỷ nhỏ này chưa nói ra toàn bộ, mình vẫn còn ứng phó được.
Cô thoắt cái diễn sâu, làm bộ mặt đau lòng như thương con dữ lắm í:
" Hazz! Dì mà con nói là tình nhân của chồng em a. Lúc em giận chồng bỏ nhà đi, ả ta dọn tới sống chung với chồng em một thời gian. Con của chồng chớ đâu phải con ả sinh nên ả mới đánh đập thằng bé một cách vô tội vạ như vậy đó. Sau này chồng em mất, ả kia đi tù em mới biết chuyện. "
Anh hơi khả nghi hỏi tiếp:
" Em nói chồng em qua đời khi nào? Trên người thằng bé không chỉ có vết thương cũ mà còn có cả vết mới nữa. Cả trên mặt con, tắm sạch sẽ xong anh thấy thêm vài lằng đỏ đỏ như vừa mới bị đánh sáng nay đây. "
Lí do lí trấu gì cô ta cũng bày ra được, nói mà không biết ngượng miệng, có ngày bị cắt lưỡi cũng không thấy tội:
" Cái này chồng em mới mất đây cũng gần tháng rồi theo kết quả của cảnh sát là vậy. Ả tình nhân thì mới bị bắt cách đây không lâu nên em cũng vừa đón con về ở vài ngày thôi. Thằng bé ở với cô ta có vài tháng mà bị hành hạ dữ quá nên đâm ra bệnh, có tính tự ngược bản thân. Hễ có chút kích động là thằng bé tự đánh, tự khóc la om sòm. Em một mình khó lòng chăm bé tốt được. "
Anh gật gật đầu để đó chứ chưa hẳn là tin cô. Trang Dụ nghe cô kể xong tức anh ách, nổi giận quở mắng cô:
" Em làm mẹ cái kiểu gì vậy hả? Dù cho em có bỏ chồng thì cũng không nên bỏ con bơ vơ như vậy chứ. Nếu anh mà là em anh đem theo con bỏ đi luôn, dù anh có khổ cách mấy cũng không để con chịu khổ đâu. Em làm mẹ quá vô trách nhiệm rồi. Nếu không phải chồng gặp chuyện, cảnh sát không điều tra tới vậy thằng bé còn phải chịu khổ bao lâu nữa đây hả? "
Cô ả tức giận cùng ghen ăn tức ở phản bác lại cậu:
" Anh có quyền gì nói em không xứng đáng làm mẹ tiểu Đông? Anh đừng quên em mới là mẹ nó còn anh không phải là gì của nó cả. Anh chưa là người trong cuộc thì anh đừng có xía vào chuyện của em rồi chỉ trích này nọ. Vốn anh làm gì sinh được con đâu mà hiểu được tấm lòng của người mẹ. "
Trang Dụ nghẹn họng muốn nói lại thôi, cậu cũng hơi quá lời thật nhưng hơn ai hết cậu biết mình phải làm thế nào mới tốt cho con mình. Không phải cậu chưa từng nếm trải mùi vị nuôi con một mình, thậm chí nuôi 2 con cùng anh trai vất vả gấp mấy lần cô ấy chứ. Cố Ngạo âm thầm xoa xoa lưng cậu, nói nhẹ với cô vài câu rồi đi:
" Anh thay mặt anh dâu xin lỗi em. Tại vợ anh thấy tội cho thằng bé quá thôi. Vợ chồng anh chỉ hỏi bấy nhiêu thôi. Người nên bị trừng phạt cũng trừng phạt rồi cho nên bây giờ em cứ chăm sóc tốt cho bản thân và con là được. Vợ chồng anh ra ngoài trước, em lát nữa cũng xuống ăn cơm tối đi. Sắp đến giờ cơm rồi! "
" Dạ! Cám ơn anh Ngạo. Đông Đông thì anh cứ để đây em chăm, thằng bé theo phiền hai người hoài em ngại lắm. "
" Không phiền! Anh là cha, vợ anh là baba của Đông Đông mà, chăm con là chuyện bình thường. Anh thấy thằng bé mến anh với vợ anh lắm mà, em mấy ngày này cứ an tâm mà lo việc của mình đi, con để tụi anh lo. Thằng bé giờ cũng đói, đám nhóc cũng tụ tập sẵn ở dưới rồi, anh tiện bế con đi luôn. "
Cô muốn từ chối cũng không được, đành gật đầu đồng ý. Anh một tay bế con một tay đỡ vợ ra ngoài, trong lòng thầm tính toán phải gắn camera theo dõi cũng điều tra một chút chuyện. Rõ ràng Đông Đông rất sợ người ' mẹ ' này, hai người không hề giống mẹ con chút nào cả. Rồi cả việc nói vợ anh không sinh con được anh càng nghi ngờ hơn nữa. Bởi việc vợ anh có thể mang thai anh từng để cập qua với cô cũng nhờ cô giúp đỡ rồi. Cô cũng có tham gia nghiên cứu về lĩnh vực nam mang thai, giúp anh lấy được thông tin bên bệnh viện Mỹ thì dù tức giận đến mấy cô cũng không nói thế được. Lẽ nào... Không, anh không hi vọng những suy đoán của mình là đúng, hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm.
.................................:))
Học trên trường chưa đủ thêm học onli ở nhà. Chán thật, bù sấp mặt mà vẫn mất hè.
Hazz! Dịch mới tới Vĩnh Long thôi chưa tới Cần Thơ nên chưa được nghỉ. Mà có tới thì cũng chưa chắc được nghỉ, sinh viên y bất tử mà, miễn dịch tốt đi học không cần đeo khẩu trang.:)) ( trích wiki viết a. Coi xong không biết nên thả sad hay haha! ????).