Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Cho Chừa!


trước sau

Cố Hàm mới đi ra đã thấy Cố Ngạo ôm một đống cây lớn cây nhỏ đi tới. Thấy vẻ mặt khó hiểu đó của anh, Cố Ngạo cười hề hề, mặt hiện lên hai chữ độc ác.

" Em chỉ thử xem cây nào đánh ngon tay hơn thôi. Anh hai, khoan đi đã, anh vô đây quay phim lại cho em. Để em tẩn ả một trận đã đời. Sau này có dịp sẽ sử dụng a. Hắc hắc! "

" Cái thằng này được nha. Anh đây cũng muốn đánh vài roi. Tới giờ anh vẫn ghim cái việc ả sỉ vả vợ anh. Đi, vô quất liền. "

Cố Ngạo đi vào thấy ả phơi mông liền trề môi nhíu mày, quay qua oán trách Cố Hàm.

" Anh hai tiêm thuốc rồi sao không kéo quần nhỏ điên này lên. Bẩn mắt em quá đi! Em có vợ rồi đấy, nhìn lung tung vợ đánh chết à. "

" Xùy! Anh mày đi làm từ đó tới giờ thấy biết bao nhiêu cái chảo rồi có sao đâu. Bệnh nhân anh mày còn kín kẻ, tôn trọng còn ả này như mấy con đứng đường cho cũng không ai thèm luôn ấy. Nãy vào chích ả có mũi thuốc, ả tưởng anh mày mê anh mày đắm dẻo đeo quắn quéo hơn lăng quăng dụ anh mày. Anh mày có vợ đẹp con xinh ngu gì vớ phải cái hàng phế phẩm này. "

" Dạ dạ, anh là bác sĩ có tâm, người chồng thương vợ thương con. Giờ không nói nhiều nữa, anh lấy điện thoại ra quay phim đi. Quay mặt ả thôi đừng có quay em! "

Cố Ngạo thảy đống cây lên giường, kéo quần ả lên lật người lại. Cố Hàm đứng kế bên quay phim, hào hứng xem thằng em mình làm gì. Nhìn cái mũi dán băng của cô ả, Cố Ngạo càng thấy ghét.

" Hừ, cô tán hai thằng con tôi tổng 2 cái tát tôi đây trả cô 200 cái. Cái mũi này mới phẫu thuật lại đúng không? Còn mềm đúng không? Hắc hắc, yên tâm tôi sẽ làm cho nó dài ra thêm để chứng minh cái sự dối trá của cô. "

Dùng tay chị chị cái mũi cô ra cho dài, đấm một cái cho nó tẹt, cảm thấy vừa lòng anh mới thôi. Ngồi luôn trên người cô ta, anh chơi bằng hai tay liên hoàn tát.

" Anh hai đếm cho em đủ 200 cái nhá. Em bây giờ rèn luyện thân thể một chút. "

" Bốp... bốp... Bốp chát... chát... "

Sức anh mạnh đánh mới có mười cái mặt ả ta đã sưng tấy, đỏ chót, anh không tha đánh cho đủ số lượng mới ngừng. Cuối cùng cái mặt ả sưng to, mặt rướm máu, miệng cũng có máu cộng thêm cái mũi xẹp lép vừa nãy nữa ả bây giờ chẳng khác gì đái đầu heo.

" Ây da, mỏi tay thật chứ. Con nhỏ này da quá dày. Khoan em phải đánh thêm 10 cái nữa, con ả này hôm trước vừa tán em một cái tuy không đau lắm nhưng có chút rát rát với bẩn mặt. Em phải dùng sữa rửa mặt mấy lần mới thấy sạch sạch a, sợ qua mấy ngày nữa nổi mụn hư cái mặt đẹp trai, ngầu lòi của em thì tiêu. "

Bốp chát thêm 10 cái, anh lật người ả lại tuột quần xuống lộ ra cặp chảo bị móp. Đem so sánh mấy cây gỗ anh đem vào, anh quyết định thử từ cây lớn tới cây nhỏ. Mỗi cây hai chục gậy cho chừa cái tội kiếm chuyện lộn nhà, ức hiếp Đông Đông. Thử một lượt anh cầm cây roi mây nhỏ nhất quơ tới quơ lui.

" Cây này có vẻ đánh ngon nhất này. Đánh tới đâu dấu hằng in tới đó, khỏi sợ đánh ả chết. Ta nói lúc ả tỉnh chắc rát mông dữ lắm, đứng ngồi không yên a. Hắc hắc! "

Cố Hàm nôn nóng, hối thúc anh:

" Em còn làm gì nữa làm lẹ đi, anh mỏi tay muốn chết đây này. Đánh lẹ còn tới anh đánh nữa chứ. "

" Dạ dạ, bây giờ tới thời khắc em xử đẹp ả này. Ả mấy ngày này khỏi đi đâu luôn, nằm yên trên giường mà hưởng thụ. Dám cố tình làm chân vợ em bị thương, em đánh cho bỏ tật. "

Rã xuống bàn chân, Cố Ngạo dùng roi mây quất mạnh vào đó, đánh tới khi hai bàn chân chảy máu, be bét theo ý anh thì thôi. Nảy sinh ý định mới, anh đi ra ngoài đem cái gương để dưới đầu giường, ả chỉ cần mở mắt ra nhìn thấy bộ dạng hiện tại không kêu quỷ mới là lạ, hù đứng tim chết luôn.

" Em xong rồi, xử lý sơ sơ vậy thôi mai mốt hết thời gian tu hành em sẽ hành ả nặng hơn. Dạo này bận tu quá, mệt mỏi, cứ bị đám yêu ma quấy phá không cho tu hoài. Em còn phải tích đức để vợ con
em bình an a. Mô phật, phật xem như nãy giờ con hành hiệp trượng nghĩa, phật mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho con. "

Không biết anh chuẩn bị sẵn từ khi nào, anh móc trong túi áo ra tấm hình Phật để lên bàn. Đánh con người ta đã rồi anh chấp tay vái lạy phật như đúng rồi, cái mặt diễn sâu thành tâm hết sức. Lạy xong anh lại nghiệp, xúi người ta đánh:

" Anh hai em đánh xong rồi, giờ tới lượt anh đó. Anh... Anh đừng đánh những thứ tầm thường này, anh mở hộp đồ nghề ra lấy mấy cây kim châm cứu ấy, đâm đại vô mông cô ta đi. "

Cố Hàm tắt máy, cười tà gật gật đầu:

" Ý hay đó! Anh đây là cứu người, châm cứu để ả bớt bệnh ảo tưởng a. Chứ ả cứ sống ảo, điên điên khùng khùng thế này hại nhiều người lắm. Hắc hắc! "

Mở ra lấy 50 cây kim, anh ghim dầy đặc lên hai cặp chảo móp nhìn cứ như hai con nhím bị đột biến. Dị hợm vô cùng, Cố Ngạo thỏa mãn lấy điện thoại ra chụp lại thành phẩm để dành sau này đem trưng bày. Ghim rồi lại rút, Cố Hàm nhanh chóng thu dọn tàn cuộc lật kéo quần ả lên, lật người ả nằm ngửa lại rồi cũng Cố Ngạo chùn nhanh ra ngoài. Hắc hắc, lát nữa ả tỉnh lại sẽ như một con ngáo không biết ai bày trò đánh mình te tua sơn cước thế này. Nhưng hai anh không ngờ là có người đã thấy hết mọi việc, vô tiếp tay thêm.

Sau khi dỗ tiểu Minh, tiểu Tinh nín khóc, Trang Dụ kêu mấy nhóc con qua chơi cùng. Bé Hạo nghe cậu nói Cố Ngạo đi xử ả ta thì giả bộ nói muốn đi vệ sinh lát qua chơi với hai anh chồng mình sau. Lén qua phòng ả tiểu Kỳ xem hết trò vờn của hai người đờn ông to cao, đẹp trai bé Hạo nhập hết dữ liệu vào não sau này đây sẽ là phương pháp trị tiểu tam nếu cần. Ai rón rén với chồng bé đi rồi thấy cảnh. Nhưng như vậy bé Hạo vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì bé muốn tự tay trả thù cho chồng. Nhanh nhảu chạy xuống nhà bếp, bé bắt ghế lấy bột ớt, muối, nước mắm, bột ngọt, tỏi trộn chung vào một cái tô. Với lấy cái đồ quét mỡ heo, bé Hạo ôm thành phẩm tòn ten đi vào phòng tiểu Kỳ. Nhìn mặt là thấy ghét rồi, bé Hạo cạy miệng cô ả ra phi nước bọt mình vào. Đem hết " nước sơn " tri tri trét trét lên mặt ả. Do không đủ sức, bé Hạo chỉ đành vén quần hai bên tri ớt được một phần rồi ngưng. Cảm thấy chưa hài lòng, bé Hạo lại qua phòng Cố Chính Khanh mượn dao cạo râu cạo trọc hết nữa cái đầu ả, chừa lại một nửa dị dị chơi. Hai cái chân mày đó cũng vì vậy mà chịu chung số phận với máy tóc đó. Xong xuôi, dọn dẹp đồ hết bé kéo kéo quần, bé chơi trò nước tiểu đồng tử xì xì hết lên người ả mới hả dạ đi tìm chồng.

Tiểu Minh, tiểu Tinh thấy bé Hạo là cứ như cá gặp nước nhào lại ôm ôm hôn hôn.

" Bé Hạo, chồng nhớ em quá đi. Em đi bên sinh gì lâu dữ vậy? Tụi anh chờ mà nôn nao hết ruột hết gan. "

Bé Hạo mặt không biến sắc, kiếm đại cái cớ gạt hai nhóc.

" Em đi không ra, mới xả xong nên thoải mái quá chừng. Hi hi, ôi trời mặt hai anh còn nguyên năm ngón tay luôn này. Chắc đau lắm, em thương, hôn hôn để bớt đau nha. "

" Ha ha, hôn đi hôn đi. Em hôn càng nhiều càng tốt, bé Hạo là liều thuốc tình yêu của bọn anh đó. "

Trang Dụ nghe mấy nhóc nói chỉ biết cười khổ, lắc lắc đầu cảm thán trong lòng. Mấy cái đứa này còn nhỏ mà sao nó thả thính ghê dữ vậy? Cậu còn chưa đạt tới trình ăn ngon nói ngọt thế a. Mình có nên học theo để dụ chồng không ta? Hazz!

...........................:)) He he! Quà cuối tuần.

So sánh với con vật thì tội con vật lắm a. Ả thua luôn con vật ấy chứ.

Ê ê nói nghe, có ai qua nhắn tin với tui bên app khác không vậy? Sao tui nghe mùi là có à nha. Thôi kệ, sao cũng được. He he, dạo này nhiều người khịa quá ấy mà.

Ầy dịch lâu hết quá, giờ nhà nước phong tỏa không đi đâu được hết đó. Đi bậy đi bị phạt tiền chít lun kkk.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện