Hóa ra, Đại Kỳ không thể mang thai được mới nhờ Tiểu Kỳ đi làm giúp, cũng may Tiểu Kỳ biết Trang Dụ có thể mang thai nên đã lấy mẫu phôi của cậu kết hợp phôi của anh. Xem hết tất cả kết quả xét nghiệm, Tiểu Kỳ còn tự quay một video.
" Em xin lỗi anh Ngạo và anh dâu. Em thật sự không muốn làm như vậy đâu nhưng vì tình thế ép buộc... hazz, chuyện đã lỡ em đành để nó xuôi theo tự nhiên. Nếu hai người thấy được đoạn video này cũng tức là em đã không còn trên thế gian. Em tin ba con các người sẽ được đoàn tụ. Em hi vọng hai người có thể giúp gia đình em đòi lại công bằng... chị em... hai người có thể giơ cao đánh khẽ mà cho chị ấy con đường sống. Còn nếu không có thể cho chị ấy ra đi thanh thản một chút... "
Âm thanh đoạn video cứ vang lên văng vẳng cho đến khi kết thúc, đó là những gì mà Tiểu Kỳ có thể làm được cho hai người. Một cô gái tuổi đôi mươi, hiền lành, lấy được người chồng tốt lại chịu kết cục bi thảm thế này. Buồn một phần nhưng anh lại không kiềm chế được cảm xúc vui mừng lúc này.
" Bà xã, em xem em xem! Đông Đông là con của chúng ta. Anh vui quá, vui như mẹ sinh thêm cho anh mấy đứa em vậy. "
Cố Ngạo vui mừng xoay qua ôm Trang Dụ đang ngồi bất động thanh sắc. Cậu không thể tin vào mắt mình cùng những gì mình nghe thấy, Đông Đông thật sự là con ruột của cậu. Con của cậu! Cảm xúc trong cậu bây giờ thật ngỗn ngang pha lẫn vui sướng cùng đau lòng. Tại sao con cậu lại phải do người phụ nữ độc ác đó sinh ra, chịu bao nhiêu đau khổ như vậy? Cậu thật hận cô ta tới tận xương tủy.
Anh vừa cười vừa la một mình mãi mà không thấy cậu nói gì, anh thấy lạ, nâng mặt cậu lên thì thấy gương mặt cậu đã thấm đầy nước mắt.
" Bà xã, em... em là vui quá tới khóc sao? Đông Đông là con của chúng ta, anh không có con riêng a. Anh thật sự thấy rất vui đó! Em cười lên, sao lại khóc nữa rồi... bà xã... "
Níu lấy áo, đem mặt chôn vào lòng anh, cậu bật khóc nức nỡ:
" Hu hu... con của em... nhưng tại sao... con em lại phải chịu khổ thế này... Em thà chịu đau đớn sinh Đông Đông ra để con có được cuộc sống hạnh phúc... hu hu... con không phải bị người phụ nữ đó tự ý hành hạ suốt mấy năm trời như vậy. Em... em thực đau lòng, trái tim em như có hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào vậy. Bây giờ... em chỉ muốn giết cô ta... em muốn giết chết cô ta... hu hu... Anh xem tiểu Minh, tiểu Tinh tuy mấy năm sống với em không ăn sung mặt sướng nhưng em chưa bao giờ đánh con, để con chiu chút tổn thương nào. Vậy mà cô ta dám đánh, bỏ đói Đông Đông. A... aaa... tức chết em. Anh hiểu không... hiểu cảm giác của em lúc này không,... hu hu... "
Anh thật sự chỉ biết thở dài, ôm cậu chặt hơn nữa để cậu cảm nhận anh đang san sẻ nỗi đau cùng cậu.
" Bà xã... anh hiểu mà. Anh xin lỗi, do anh biết chuyện này vui quá mà quên mất cảm nhận của em. Nếu em muốn, ngày mai anh đưa em đi trả thù. Bây giờ cô ta đã thảm lắm rồi, em cứ nói một tiếng anh cho người cứa cổ cô ta, phanh thây cô ta ra tới khi em hài lòng thì thôi. "
Nghe anh nói vậy trong đầu cậu lại nhớ một chuyện, cậu đang khóc lại nhịn không được ôm miệng cười khúc khít.
" Hức hức... ha ha... không phải anh nói mình đang tu tích đức cho em với con sao? Bây giờ... lại đòi chém đòi giết... ha ha... anh tu quá mà... "
Chết chưa, anh quên cái vụ này mất tiêu. Bậy quá bậy rồi, bởi tu là tu cái miệng trước đặng bớt khẩu nghiệp. Anh thành tâm, chấp tay niệm phật.
" E hèm... nam mô a di đà phật... con lỡ dại nói bậy, người coi như nãy giờ con
đang nói chơi đi ha. Ủa mà khoan khoan... em mới khóc đó giờ cười là sao? Ta nói vừa khóc vừa cười ăn mười... "
Cậu nhướng nhướng mài, ngước lên nhìn anh:
" Ăn mười cái gì? "
" Hắc hắc, ăn mười cái hôn a. Moa moa... "
Cố Ngạo bí lời, đem mặt cậu hôn tới hôn lui, hôn tới lúc cậu chịu không nỗi đẩy anh ra mới thôi.
" Anh bệnh vừa thôi, hôn em hoài. Cơ mà tại anh đáng yêu quá, em mới khóc không nỗi này. Giờ buồn mà miệng cười cứ như bị thần kinh. Nhưng ngày mai em thật sự muốn đi tìm ả thị uy. Em không làm cho cô ta bị tức tới điên em không còn là Trang Dụ nữa. Ngày mai anh coi bộ mặt hung dữ của em này. "
Anh gật gật đầu đã rồi lại quay ra cảm thán: " Được được, cơ mà anh thật sự cũng quá vô tâm đi. Con em chơi với anh từ nhỏ tới lớn vậy mà lúc em ấy gặp khó khăn anh lại ở đâu đâu ấy. "
" Anh nói đúng, tội cho cô ấy thật. Tuy Đại Kỳ đã phẩu thuật giống như cô ấy nhưng không hề toát lê vẻ thanh cao, hiền lành, nét đẹp tự nhiên như cô ấy được. "
" Đó cũng một phần do anh yêu em mới lơ là người khác. Yêu quên đường về chỉ nhớ mỗi em. Anh bị bệnh rồi... mắc bệnh u mê em rồi, nó đã di căn tới giai đoạn cuối không thể chữa trị được. "
Chuyện chỉ đơn giản có vậy mà anh cũng nói ra được những lời như rót mật vào tai cậu. Trang Dụ nghe mà mặt đỏ rần rần, bao nhiêu buồn phiền tức tối bị mật ngọt dập hết.
" Anh dẻo miệng vừa thôi. Anh nói cứ như em bỏ bùa mê thuốc lú dụ anh theo em vậy. "
Anh vỗ đùi cái bốp: " Thì đúng rồi, em đúng chất dụ thụ mà tỏ ra ngốc manh thụ chứ gì nữa. Nội cái tên của em thôi là đủ biết em dụ người ta tới cỡ nào rồi. Tiêu biểu nhất là anh dụ anh bỏ ba bỏ mẹ bỏ anh em bỏ hàng xóm đu đeo theo em này. Em nhìn đi, trong mắt anh giờ chỉ có hình bóng em thôi này. "
Cậu đem áo anh làm nùi dẻ chùi hết nước mắt nước mũi lên đó coi như trúc giận. Cậu phồng má, hất mặt lên cãi lại:
" Anh nói điêu... anh là đồ điêu... lúc trước anh nói em là thụ dễ bị dụ bây giờ lại nói em là dụ thụ. Đây đây,.. chính là biểu hiện của sự lươn lẹo. Em mới không dụ anh tại anh mê trai thôi. "
Anh kề sát tai cậu nói nhỏ, giọng trầm trầm ấm ấm làm cậu nổi hết cả da gà.
" Ủa? Vậy em không mê trai hả? "
Cậu nghẹn họng, ấp a ấp úng:
" Thì... thì... thì mê... Không mê bây giờ em có chồng để chồng đè ăn tươi à. Hỏi vậy cũng hỏi. "
" Đó đó... anh mê trai nên anh mơi đè ăn em được này. Hắc hắc! Chúng ta làm chút chuyện để vơi đi nỗi buồn nha em. Chuyện con điên kia mai anh cho em mặt sức thể hiện bản lĩnh đờn ông trong em. Hắc hắc! "
" Ân... ah... "
Cố Ngạo nói là làm, đè cậu xuống hôn, tay lần mò dê xồm làm công cuộc cày cấy đêm khuya. Tối đó hai người ân ân ái ái trong niềm hạnh phúc hân hoan, bị lâu quá không làm hoang dại hóa thú hết.
........................:))
Tự viết tự ăn cẩu lương luôn.
Nay có chuyện tức lắm kể mấy bạn nghe. Tui có tham gia một nhóm chat chit í, cái có con em nó hỏi ai hủ tui nói tui hủ, xong tự nghen đứa khác xen mồm vô nhắn thế này này.
" Em không thích đam và bách. "
" Nó trông mắc ói và tởm lợn. "
Cái tui mới nhắc nhẹ: " Em không thích thì cungc đừng nên nói vậy. "
Nó xin lỗi cho qua vậy thui. Cái tui nhắn tiếp: "" Chị nói vậy thôi, tại ở đây ta không nói gì chứ ra đường là em chỉ còn có thể húp cháo mà sống. "
Nó im luôn!!!
Gan hơi ngứa ngứa, trẻ trâu chưa trãi sự đời nó vậy. Để sau này ra đường, đời dạy nó sau.
Thui, mấy bạn đọc truyện vui vẻ!!!