Hành Trình Bất Tử

Quyển 2 - Chương 6


trước sau

HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 2: Thành phố thây ma



Tuy Andy đã cảnh giác, nhưng tốc độ phản đòn của người kia rất nhanh. Người lính vô cùng dứt khoát bật người né khỏi tầm đạn, đồng thời chụp lấy tay Andy để hướng nòng súng ra phiá khác. Vô cùng bản lĩnh, không một chút do dự khi bị kẻ thù đe doạ mạng sống.

Andy không muốn ra tay với người mới đến. Anh là một kẻ xâm nhập, tên lạ mặt, không lý gì Andy lại chống đối những người chủ nhà. Anh thả súng rơi xuống, tay còn lại chụp ngay khẩu súng lúc nó đang lơ lửng trên không. Đối với việc sử dụng vũ khí quen thuộc này, Andy có thể dùng tốt ở cả hai tay.

Đối phương cũng kịp nhận ra Andy đang làm gì, anh ta cố với tay theo chụp lấy nhưng phản ứng vẫn bị chậm hơn Andy một nhịp. Người mới đến giơ chân, tấn công vùng hạ thân của anh nhằm làm mất thăng bằng, nhưng Andy đã nhanh chóng nhảy lùi lại, họng súng nhắm thẳng vào đối phương, miệng nở ra nụ cười chiến thắng.

Phía sau cặp mắt kính nhìn đêm là đôi mắt kinh hoàng hoảng sợ. Thế nhưng Andy đột nhiên buông tay. Khẩu súng bị xoay tròn trên ngón tay trỏ của anh như một món đồ vô hại. Andy giơ tay lên đầu, dáng bộ hoàn toàn hợp tác.

Những người lính khác tràn vào phòng, thực hiện hành động chế phục tên tội phạm, hoàn toàn trôi chảy như những bài học đã nhận. Một tiểu đội bảy người, trang bị vũ khí tận răng. Với áo giáp chống đạn, bộ quân phục hầm hố, nón cối, súng trường và mắt kính nhìn đêm. Andy bị xô ngã xuống, tước vũ khí và bị còng tay lại. Cuối cùng, anh đã có dịp gặp dân địa phương thực thụ rồi.

Dù có bị bao vải đen trùm đầu, anh vẫn có thể dựa vào cảm giác và đếm số bước đi để hình thành một bản độ trong đầu mình. Những người lính dẫn anh đi vòng xa khỏi khu kho chứa, họ đi vào toà khiến trúc lớn, và sau đó là một lối đi ngầm xuống đất.

“Tuyệt, các hầm trú ẩn!”

Andy ghét hang hốc cũng giống như ghét các hộp thang máy. Lần nào bị nhốt trong chỗ kín, kết quả là anh luôn đụng độ với một con quái vật.

Họ đưa anh vào một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Có một chiếc ghế đơn độc giữa phòng, phía đầu kia là một bàn làm việc với người đàn ông to béo ngồi chờ sẵn. Chậc chậc, người này dư cân và bị bệnh cao huyết áp. Tiếng dòng máu chảy trong huyết quản của ông ta mới sung mãn làm sao. Andy liếm môi, cố đè xuống ý nghĩ bức còng ra lao vào cắn cổ người đàn ông.

Chiếc bao đen bị bịt trên đâu anh được tháo xuống. Căn phòng nhỏ hẹp, tù túng với khá nhiều người đứng canh xung quanh. Một chiếc đèn bóng tròn treo trên trần thấp đến nổi người đi qua đi lại đều quẹt phải nó. Ánh đèn cứ chao đảo, đung đưa đến nhức cả mắt. Ôi trời, có ai đó làm ơn lấy mắt kính đen trong túi Andy ra dùm không.

-Đại tá, nhìn mắt hắn kìa, màu đỏ. - Tên quân nhân đứng bên cạnh nhắc nhở người đàn ông béo.


Người đại tá ngồi sau bàn làm việc có vẻ là nhân vật chức cao nhất trong phòng. Ông ta béo mập (dĩ nhiên rồi) mái tóc bết lại do dính đầy mồ hôi, một hàm râu xồm xoàm vĩ đại hoàn toàn trái ngược với cái đầu lưa thưa. Ông ta mặc bộ quân phục cáu bẩn. Andy liếc nhìn xung quanh, ai cũng có cái vẻ nhếch nhác bẩn thỉu tương tự nhau, kể cả bản thân anh. Có thể thấy việc sống trong một thành phố thây ma khó cho người ta cơ hội để tắm giặc lắm.

-Báo cáo đại tá, chúng tôi bắt giữ được người này trong kho vũ khí. Anh ta có chống trả, nhưng có thể khẳng định là không giống kiểu thây ma chút nào.
-Có lẽ anh ta đang biến đổi. Rõ ràng tình trạng xung huyết kết mạc khá là nặng, có lẽ anh ta bị sốt, và chỉ còn chống chọi được vài giờ trước khi biến thành xác sống mà thôi. - Người trợ lý kia tiếp tục nói.

Hắn tốt nghiệp từ lớp y khoa quái đản nào vậy? Biết cẩn thận nghi ngờ là tốt, nhưng đừng phát biểu những câu ngu ngốc như vậy chứ. Tình trạng xung huyết kết mạc gây ra màu đỏ trong phần tròng mắt, còn trạng thái của Andy là mống mắt có màu đỏ.

-Đây là màu mắt tự nhiên của tôi, không phải xung huyết kết mạc. Và tôi cũng không có bị zombie cắn. - Andy lên tiếng trả lời.

Người trợ lý trừng mắt nhìn anh.

-Vậy thì cậu từ đâu ra, anh bạn? Vùng ngoại thành hả? Sao không trốn ở đó, vào trong này làm gì? - Người đại tá cuối cùng cùng cũng lên tiếng.
-Không phải, tôi ở bên trong đi ra. - Andy cười nhẹ nhàng
-Anh đùa với tôi hả? Ở các quận trung tâm đã không còn người nào sống cả năm nay rồi. Chỉ có đám zombie và lũ quái vật ngoài hành tinh thôi.
-Đấy, tôi ở chỗ đó đấy, tôi xuất phát từ chỗ của đám quái vật.

Mặc dù cách Andy nói chuyện rất giống một câu bông đùa nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức gây ra sự căng thẳng trong cả căn phòng. Anh nghe nhịp tim của họ đập nhanh hơn một chút, sự căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt, phản ứng tự nhiên là họ siết chặt khẩu súng trong tay hơn.

-Ý tôi là tôi đến từ quê hương của những con quái vật đó. Chúng đến từ một thế giới khác.

Người đại tá cẩn thật gật đầu.

-Đột nhiên bọn chúng xuất hiện giữa một quầng sáng khổng lồ trên bầu trời. Chúng tôi cứ tưởng đó là UFO.
-Xin lỗi, cái gì cơ? - Andy nhướng mày.
-Vật thể bay không xác định, một loại quái vật ngoài hành tinh ấy. - Người đại tá kiên nhẫn giải thích.
-À aa ... chúng đến từ thế giới khác, có lẽ cũng không khác quái vật ngoài hành tinh là bao.

-Chúng gieo rắc căn bệnh quái ác, cả triệu người biến thành thây ma, xác sống ... - Giọng nói có chút chua cay và căm hận.
-Đúng vậy, virus Z. Chúng xuất phát từ chỗ của chúng tôi.
-Anh là ai? Người của chúng hả? - Tên trợ lý cắt ngang một cách không lịch sự.
-Không, tôi là cảnh sát ở thế giới bên kia. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn quái vật làm hại con người. - Andy trả lời.
-Anh? Chỉ một người sao?
-Không, dĩ nhiên là chúng tôi có cả một sở cảnh sát chuyên phụ trách việc đi săn quái vật.
-Gã này bị điên rồi.

Người trợ lý nói thầm vào tai sếp của mình, nhưng Andy vẫn có thể nghe được. Anh nhướng mày, sau đó cười mỉa mai.

-Tôi biết, nghe có vẻ khó tin. Nhưng toàn bộ là sự thật. Sự hiện diện của đám quái vật đó là bằng chứng tốt nhất.
-Vậy vì sao anh xuất hiện ở đây? Giúp chúng tôi ngăn chặn quái vật sao? - Người đại tá lại hỏi.
-Tôi chỉ tình cờ có việc đi ngang qua thôi. Tôi hết đạn và cần bổ sung thêm vũ khí. Chỉ là không ngờ vẫn còn người sống sót ở chỗ này.

Người đại tá chau mày nhìn Andy phán xét. Cuối cùng ông ta thở dài, đưa tay phẩy một cái.

-Mang hắn giam vào ngục. Kiểm tra xem có dấu hiệu bị sốt và nhiễm virus không. Chờ chừng nào hắn tỉnh táo chúng ta sẽ thẩm vấn tiếp.
-Khoan đã, ông sẽ bình tĩnh và tha thứ cho tôi chứ.

Những con mắt mang hình dấu hỏi nhìn về phía anh.

-Khi tôi chứng minh mình không bị điên.

Vừa nói xong, bàn chân anh khẽ động. Andy lướt nhẹ vào cõi u minh như một cơn gió thoảng. Ở thế giới này, bóng đen bao trùm lên mọi vật. Anh như ngồi trong một chiếc xe hơi có kính chống nắng mà nhìn ra ngoài. Bọn họ đang nhaó nhác nhìn vào chiếc

ghế mà Andy vừa biến mất. Thật ra anh chẳng biến đi đâu cả. Andy vẫn ngồi đó, nhưng tồn tại ở một tần số khác so với mọi người thôi.


Anh gồng tay, chiếc còng thép bị bứt ra như một món đồ chơi bằng đất sét. Andy đứng dậy, tìm chỗ xuất hiện thích hợp, mà không bị những người cầm súng giật mình bắn phải. Chỗ duy nhất an toàn là phía sau lưng vị đại tá. Andy đến đó, rồi mới rời khỏi cõi u minh.

-Và nhân tiện, xin giới thiệu, tên tôi là Andy.

Tiếng la kinh hoảng khắp nơi. Người đại tá giật mình xoay ghế lại, khẩu súng giấu dưới bàn đã chĩa sẵn vào người anh. Andy lại giơ hai tay lên đầu hàng, nụ cười thân thiện rộng mở.

-Tôi hoàn toàn có thiện chí hợp tác. - Anh trả lời.

^_^

Sau màn trốn thoát đầy ấn tượng, những người xung quanh chỉ càng cảnh giác Andy hơn mà thôi. Bây giờ họ chấp nhận việc anh đặc biệt khác người. Hoặc là anh đến từ thế giới khác thật, hoặc là anh là một nhà ảo thuật lập dị. Tuy nhiên, họ không cố tống giam anh nữa. Thay vào đó là một cuộc trò chuyện bình đẳng giữa hai bên.

-Tôi là Nguyễn Công Chính, đại tá lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, tạm thời là chỉ huy cao cấp nhất trong lực lượng kháng chiến quân khu bảy.
-Tôi là Thành Gia An, thanh tra cao cấp tổ trọng án, ngoài ra còn là một chỉ huy cấp Head trong lực lượng SNH.

Họ bắt tay nhau sau màn giới thiệu. Rồi họ bắt đầu trao đổi tình hình hai bên và chia sẻ những thông tin cần thiết. Có lẽ thời gian cũng bị biến đổi nhiều trong đường hầm vặn vẹo của không gian. Dịch bệnh thây ma đã xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh này hơn một năm. Ngay thời điểm mà mọi người cho là ngày tận thế. Đáng tiếc, tận thế không thể lây lan khắp trái đất, nó chỉ bị nhốt ở đây, xứ Bên Trong, vùng đất vây quanh bởi bức tường.

Thế giới đã cách li họ, quyết định rằng bỏ rơi mười triệu người thì dễ hơn tìm ra một biện pháp ít tàn nhẫn hơn. Bây giờ là cuối năm 2013, hầu như toàn bộ người dân ở thành phố này đã bị nhiễm bệnh. Chỉ còn một số ít sống sót ở vùng ngoại ô, do có tính cảnh giác cao, khả năng ẩn nấp tốt và tinh thần chiến đấu cực mạnh.

Quân khu bảy này là nơi cuối cùng còn tồn tại lực lượng chiến đấu. Họ vốn thuộc những quân đoàn khác được tăng viện đến đây trong thời gian dịch bệnh mới được phát hiện. Tuy nhiên, kế hoạch thứ nhất cuả chính phủ Việt Nam hoàn toàn thất bại, thây ma đã vượt qua các dòng sông cuả thành phố và lây lan ra ngoài.

Tình hình còn tệ hơn khi lũ quái vật xuất hiện giữa quần sáng trên bầu trời. Chúng chiếm lấy quận trung tâm thành phố, và xây dựng một công trình khổng lồ ngay tại công viên Thống Nhất. Chúng tạm thời chỉ làm việc trong công trường này, không đi ra ngoài. Nhưng nhìn dáng vẻ khủng khiếp và ngoại hình dữ tợn của chúng, ai nấy đều đoán ra những kế hoạch không lương thiện. Đây là một đội quân xâm lăng, chứ không phải lực lượng đi thăm dò khoáng sản.

Đại tá Công Chính di di ngón tay trên bản đồ, trong khi kể lại câu chuyện của mình. Trên đó có vẽ sẵn biên giới của từng khu vực, nơi có công trường quái vật, vành đai thây ma và vị trí của bức tường.

-Lính trinh sát của tôi đã gửi báo cáo về. Chỗ đó giống hang ổ của Sauron trong phim ‘Chúa tể cuả những chiếc nhẫn’ vậy.
-Sao cơ? - Andy hỏi lại.
-À, đó là một bộ phim. Một lão chúa tể bóng tối có tay sai là quái vật ấy mà. Một khi đã dính vào cơn ác mộng này, tôi luôn thấy các bộ phim trước đây mà mình xem dường như đã trở thành hiện thực.

Công Chính gãi gãi bộ râu lâu ngày không cạo của mình, ông ta trông khoảng năm mươi, mà có khi chỉ mới ba mươi không chừng. Cuộc sống thiếu thốn, căng thẳng và nhiều ngày không cạo râu có thể làm người ta già hơn tuổi thật rất nhiều.


-Tình hình có lẽ cũng gần giống vậy.

Andy lầm bầm, nghĩ đến con quỷ tên Ôn thần và các chủng quái vật bóng đêm mà mình từng biết. “Tất cả đều tập trung một chỗ và hăng say làm việc sao?”

-Chúng tôi đang bị cô lập. - Vị đại tá râu rậm gõ gõ ngón tay vào đường vẽ thể hiện bức tường. - Hầu như không chiến đấu mà chủ yếu để bảo toàn mạng sống. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi, chờ đợi thế giới tìn ra thuốc cho căn bệnh thây ma, hay ít ra chờ đợi quân cứu viện tấn công sào huyệt của lũ quái vật đó.
-Họ không nhận ra có thứ quái vật đó ở thành phố này đâu. Có một lớp chắn phép thuật, tồn tại ở khoảng cách cỡ một trăm mét cách mặt đất. Những máy bay trinh thám cao hơn khoảng đó đều không thể nhìn thấy công trường của chúng được.

Andy đã thử điều đó, khi bay trên lưng Vulcanos. Ở độ cao mà những chiếc tiêm kích tấn công anh, họ chẳng thể thấy gì bên dưới cả.

-Lá chắn phép thuật. - Công Chính cay đắng lập lại. - Hết thây ma, quái vật, rồi đến các loại phép thuật.
-Ở đây có phù thuỷ không? - Andy đột nhiên hỏi.
-Phù thuỷ hả? Không, chúng tôi không tin vào các trò mê tín dị đoan. Chính phủ đã dẹp hết tệ nạn đó từ sớm rồi.
-Không có ai có sức mạnh thật sự à? - Andy thất vọng. - Gay đấy, biết tìm đâu ra bùa trừ tà, nước thánh để tấn công lũ quái đó đây. Tôi có thể chỉ cho anh cách chiến đấu với quái vật bóng đêm, nhưng không có các loại bùa chú đó thì không được.
-Chúng tôi có xe tăng và vài khẩu pháo. - Công Chính tự hào khoe.
-Thứ đó chỉ có tác dụng với thây ma, chứ lũ quỷ thì không đâu. - Andy lắc đầu. - Có thể còn vài vị thần ở thành phố này, tôi sẽ đi tìm họ.
-Tìm các vị thần? Anh bạn, cậu làm tôi hoang mang thật sự đấy.
-Anh hãy làm quen với điều này đi. Ngưng phủ định các khả năng mà trước giờ anh cho rằng không thể. Nhìn rõ được kẻ thù, anh sẽ chiến đấu tốt hơn đấy.
-Vâng, tôi đang tập làm quen đây. À aa ... mà các vị thần ở đạo công giáo hay phật giáo thế?
-Tôi không rõ. Họ là những chủng sinh vật quyền năng, những cá thể sở hữu sức mạnh, tự đặt ra luật lệ cho thế giới. Đạo gì cũng như nhau cả.
-Ừ, tôi thích vậy đó, nghe có vẻ công bằng và ít phân biệt chủng tộc hơn.

Andy nhìn vị đại tá râu rậm mà thở dài. Một thành phố thây ma, một công trường quái vật. Không có bất kỳ người nào từng được đào tạo hay sở hữu sức mạnh đủ để chống lại chúng cả. Andy mắc kẹt ở chốn này, đơn độc và đầy hoài nghi.

“Liệu mình có thể vượt qua được mọi thứ chứ?”





Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc xin gửi vào http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=64167


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện