- Edit by Link -Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt rồi chợt giơ tay giữ lấy cánh tay Lâm Tiếu đang ôm trước người anh, cánh tay yếu đuối như không xương, làn da non mịn có hơi lạnh lẽo.
Thật sự là cô.
Trịnh Lãng Yến vô thức nắm chặt tay, cổ họng cũng vô thức nhấp nhô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay xinh đẹp gầy gò của Lâm Tiếu, rầu rĩ nói: "Không tốt."
Cánh tay quấn trên người khẽ nhúc nhích, anh kéo cô ôm chặt hơn, cong môi cười khổ: "Thật sự không tốt tí nào. Lúc mới đi anh chẳng biết gì cả, cảm thấy không thể nào ở chỗ đó thêm một phút một giây nào nữa, từng giờ từng phút đều muốn rời khỏi đó, nhất là nhớ em. Sau này tiếp xúc với rượu và thuốc lá, lúc nhớ tới em phải dùng thứ gây nghiện lớn hơn để nhất thời khống chế chính mình, sau khi trôi qua, cả người càng thêm trống rỗng, như vậy cũng không sao cả."
Giọng của Trịnh Lãng Yến trầm lắng trêu người bật ra từ cổ họng nhấp nhô mang theo một chút khàn khàn mờ nhạt.
"Nhưng mà làm sao bây giờ? Mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ em, không có gì có thể khống chế được, cũng không có gì có thể di dời được. Anh bắt đầu nghiện rượu, nghiện thuốc cũng nhiều, cũng vì say rượu nên phải vào cấp cứu rửa dạ dày."
Cánh tay Lâm Tiếu đang bị anh nắm khẽ run lên, cô không đành lòng nghe tiếp nữa, nhíu mày gọi anh: "Trịnh Lãng Yến."
"Tiếu Tiếu." Trịnh Lãng Yến ngắt lời cô, cuối cùng anh cũng được nói ra, tất cả cảm xúc đều không giấu được nữa.
"Anh biết tất cả là lỗi của anh, cũng biết có lẽ anh không có tư cách nhưng mấy năm nay, mỗi ngày anh đều đang nghĩ phải chống đỡ đến khi trở về. Anh nhớ em, muốn gặp em, nhớ đến phát điên... Anh muốn ôm em một cái như lúc trước, nghe giọng của em một chút, dù cho em trách anh thì anh cũng hi vọng xa vời có thể nghe thấy một câu em cũng nhớ anh."
Lời nói vừa dứt, mùi thuốc lá trong miệng cũng thuận theo hô hấp chảy vào phổi, mùi vị hơi đắng, Trịnh Lãng Yến có chút tự giễu nhếch môi.
Một giây sau, cánh tay bên hông vốn đang giãy giụa muốn rời đi lại đột nhiên dừng lại, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt.
Lâm Tiếu hít thở nhẹ nhàng, gương mặt lại dán lên lưng anh lần nữa: "Trịnh Lãng Yến, em rất nhớ anh."
Ba năm xa cách như núi xa biển rộng, cuối cùng tất cả dư âm đều được hạ xuống, lắng đọng chảy vào trong lòng khiến nỗi nhớ nhung không nói được thành lời.
Giọng nói mềm mại trong trẻo của Lâm Tiếu như có thể bao dung cho tất cả mọi thứ: "Bọn họ đều nói anh rời đi biệt tăm như vậy là có ý kết thúc, nhưng rõ ràng chúng ta không có chia tay, dựa vào đâu mà bảo là kết thúc? Chúng ta cũng chỉ yêu xa mà thôi..."
Trịnh Lãng Yến nghĩ tới ba năm nay thỉnh thoảng luôn có người nói lời đả kích bên tai Lâm Tiếu, anh không dám nghĩ tiếp xem cuối cùng cô chống đỡ mọi thứ như thế nào.
Lâm Tiếu hít mũi một cái rồi ngồi quỳ xuống, cánh tay càng ôm chặt hơn như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.
"Nhưng mà mấy năm nay tin nhắn của anh rất ít, em thật sự rất sợ. Em luôn sợ có phải anh sống ở ngoài không tốt nên mới không dám nói với em hay không, cũng sẽ ích kỉ nghĩ rằng có phải anh sống ở ngoài tốt rồi, cô gái xinh đẹp nhiệt tình cũng có quá nhiều, không hề nhạt nhẽo như em nên anh mới chê em phiền, quên em rồi không."
Trịnh Lãng Yến nhíu mày, lạnh mặt nắm tay cô, lập tức phủ nhận: "Sao có thể như thế được? Tiếu Tiếu, anh chỉ thích một mình em thôi."
Đúng là trường học bên nước Mỹ có không ít cô gái nhìn thấy gương mặt đẹp trai và khí chất ác nghiệt của anh mà bắt đầu không ngừng tiếp cận, còn có vài người nghe nói anh là con trai chủ tịch mà càng cố gắng đến gần, điệu bộ mạnh dạn lại hào phóng.
Lúc mới bắt đầu không lâu, Trịnh Lãng Yến học nói một mình ở thư viện, bên cạnh chợt có một cô gái tóc vàng mắt xanh nóng bỏng ngồi đến gần. Cô ta dùng tiếng Anh lưu loát bắt chuyện vài câu, Trịnh Lãng Yến nhìn chằm chằm vào từ điển như không nghe thấy, hoàn toàn không thèm quan tâm tới.
Cô gái kia mất kiên nhẫn, không ngờ cô ta lại trắng trợn dùng bắp chân cọ lên ống quần của Trịnh Lãng Yến, tính ám chỉ cực mạnh.
Trịnh Lãng Yến chán ghét nhíu mày đứng bật dậy, lạnh mặt gom sách vở, không nói câu nào lập tức rời đi.
Bọn họ đều không phải Lâm Tiếu, sao bọn họ có thể so với Lâm Tiếu được chứ.
"Nhưng sao anh vẫn không nhắn tin lại cho em? Nói chuyện cũng cực kỳ ít."
Giọng Lâm Tiếu mềm xuống mang theo chút âm mũi, giống như ấm ức nũng nịu: "Em nói với người ta là em có bạn trai rồi nhưng chẳng ai tin em cả, rõ ràng là em có anh mà..."
Kiểu như gần như xa thế này...
Cha Trịnh phái quá nhiều người đến bên cạnh anh, lúc nào cũng giám sát thư từ qua lại với trong nước. Anh không ở bên cạnh bảo vệ Lâm Tiếu, người khác thì anh không yên lòng, không dám để cô lộ ra trước mắt cha Trịnh, trở thành cái đinh trong mắt ông ta. Anh chỉ có một Lâm Tiếu, cô còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh, anh tuyệt đối không thể thua được.
Trịnh Lãng Yến không thể nào giải thích được nguyên nhân trong đó, anh kéo tay cô buông ra, quay người lại, cách vầng sáng nhìn vào ánh sáng trong suốt trong đôi mắt cô, yếu hầu nhấp nhô trên dưới, khẽ nói xin lỗi: "Anh xin lỗi, Tiếu Tiếu."
"Đều tại anh, em tức giận thế nào cũng được, tức giận bao lâu cũng được, đánh anh mắng anh đều được."
Trịnh Lãng Yến kéo tay Lâm Tiếu vòng qua eo mình lần nữa, còn anh thì cúi người ôm cơ thể gầy yếu của cô như đang ôm toàn bộ thế giới của mình, giọng nói buồn rầu có chút nhớ nhung không tan và có cả sự thỏa mãn thương xót: "Nhưng em đừng phớt lờ anh, đừng lạnh nhạt với anh được không?"
Lúc Trịnh Lãng Yến nói chuyện, hô hấp ấm áp phả vào giữa cổ cô, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy trái tim cũng mềm nhũn ra. Cánh tay cô đang khoác bên eo anh khẽ nắm chặt, mặc cho anh ôm cô chặt cỡ nào.
Qua một hồi, Lâm Tiếu chợt nghiêng đầu, khẽ hôn dưới cằm của anh một chút: "Được."
Cô vừa chuẩn bị tiếp tục vùi đầu trở lại, cằm chợt bị ngón tay thon dài của Trịnh Lãng Yến nắm lấy. Anh cúi người xuống, chuẩn xác tìm tới đôi môi hơi giương lên của cô, vội vàng nghiêng đầu dán tới.
Xúc cảm mềm mại và sự ẩm ướt mơ hồ khiến Trịnh Lãng Yến hiếm khi mất không chế, nụ hôn trở nên vội vàng như cướp lấy hơi thở trong trẻo của cô, sau đó chợt vùi vào.
Tay anh dời ra sau đỡ ót của Lâm Tiếu, không cho cô cơ hội tránh thoát.
Lâm Tiếu ngồi quỳ bị anh ôm chặt, hô hấp bị trêu chọc trở nên lộn xộn.
Tư thế của Trịnh Lãng Yến có phần bá đạo, cô chỉ có thể ngửa đầu tiếp nhận, bởi vì không tìm được điểm chịu lực nên giữa lúc ý thức mơ hồ, cô chỉ có thể nắm chặt quần áo trên người anh. Xúc cảm chạm vào tay toàn là cơ bắp căng đầy gắng gượng của người đàn ông cách lớp quần áo, hơi thở giữa miệng xen lẫn vị thuốc lá hơi đắng.
Lâm Tiếu chỉ cảm thấy cơ
thể của mình không khống chế được mà nhũn xuống, toàn bộ đều phụ thuộc vào Trịnh Lãng Yến. Gương mặt cô không khỏi nóng lên cùng với trái tim đập kịch liệt dán lên lồng ngực anh, nhiệt độ càng nóng bỏng, tần suất càng mãnh liệt.
Cô run rẩy, hô hấp dồn dập, cách môi khẽ hé ra. Cô cảm giác được tay của Trịnh Lãng Yến trượt xuống cổ cô, chạm vào sợi dây chuyền mảnh, tâm trạng của anh chợt như bị nhen lửa.
Lâm Tiếu khẽ ưm một tiếng, bất giác có đầu lưỡi linh hoạt có lực trượt theo môi cô chui vào, Trịnh Lãng Yến bá đạo làm tất cả hơi thở của cô đều nhuộm lên hương vị của anh.
Đầu cô "ầm" một tiếng, hoàn toàn nổ tung.
...
Kỳ nghỉ hè năm ba đại học lên năm bốn đại học, có không ít học sinh cùng cấp ở lại trường, một phần là vì thực tập, mặt khác cũng vì tìm thêm chút cơ hội thực hành hoặc quay phim.
Kế hoạch của Lâm Tiếu vốn là ở lại trường học trong lúc quay phim, Chu Ngải Lâm cũng không về nhà mà tìm nhận mấy vai nhỏ trong các đoàn làm phim coi như là thực tập.
Mùa hè ở thành phố C thật sự rất nóng.
Trong phòng ngủ, Chu Ngải Lâm lại đang bưng một thùng kem ly to nằm sấp trên giường ăn, trước mặt đặt ipad xem phim.
Lâm Tiếu ở dưới xem kịch bản, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười của Chu Ngải Lâm cũng bất đắc dĩ cong môi.
Nụ cười này đúng lúc bị Chu Ngải Lâm đang múc một muỗng kem to nhìn thấy, cô ấy lập tức ngạc nhiên cảm khái: "Ôi Tiếu Tiếu, mình thật sự không nhìn lầm ư? Cậu cười kìa!"
Lâm Tiếu không phủ nhận, ý cười bên môi vẫn còn đó.
Chu Ngải Lâm mở to mắt nghiêng đầu hỏi cô: "Trông tâm trạng của cậu không tồi, có chuyện gì tốt hả?"
Lâm Tiếu mỉm cười trả lời cô ấy: "Ừ, có chuyện tốt."
Chu Ngải Lâm nhướng mày, càng thêm tò mò vì câu nói này của cô: "Lúc trước có bao nhiêu chuyện tốt cũng không thấy cậu vui thế này, mình còn tưởng là cậu tu Phật, biết khống chế cảm xúc vui vẻ của mình nữa chứ."
Lâm Tiếu bị cô ấy chọc cười, độ cong bên khóe môi càng lớn hơn, Chu Ngải Lâm cảm thấy kem ly trong tay cũng sắp tan mất, vội múc một muỗng lớn cho hết vào trong miệng.
Cô ấy chợt nhớ tới chút chuyện, hàm hồ nói: "Đúng rồi Tiếu Tiếu, cậu có xem tin tức không? Hình như ông đạo diễn Lưu Viễn gì đó của phim các cậu đắc tội nhân vật lớn, phim trong tay đều bị thay hết, mấu chốt là mấy minh tinh ngủ với ông ta để nhận vai cũng bị phơi bày bê bối ra trước công chúng rồi. Chậc, cái này không phải là ngủ không công cho tên rác rưởi đó à."
Lâm Tiếu không đáp lời nhưng cũng đoán ra được chút gì đó.
"Nhưng mà bớt đi loại người này mới là tốt, bớt làm bẩn thỉu cái vòng này khiến người ta vừa nghe tới là nói "vòng này loạn thật"."
Lâm Tiếu gật đầu: "Đạo diễn mới đổi thành đạo diễn Trần, hôm qua anh ta vừa liên lạc với mình, mình cảm thấy anh ta hiểu rõ nguyên tác hơn."
"Móa, đạo diễn Trần nào?" Chu Ngải Lâm lập tức bật dậy.
Lâm Tiếu nhìn phản ứng của cô ấy rồi khẽ trả lời: "Đạo diễn Trần Nhượng."
"Má má má má..." Chu Ngải Lâm ôm gối lăn lộn nhưng vẫn không kiềm chế được sự kinh sợ và kích động trong lòng: "Được đó Tiếu Tiếu, không phải người ta nói anh ta muốn ở ẩn hai năm à? Sao anh ta lại chịu nhận bộ phim này nhỉ? À à, mình nhớ hình như bộ phim đầu tiên cậu ra mắt cũng là tác phẩm của anh ta đúng không? Không tồi không tồi, hợp tác lần hai."
Lâm Tiếu cong môi: "Đúng vậy."
Chu Ngải Lâm có chút thỏa mãn trở mình, ôm gối ôm nằm trên giường.
Cô ấy nhìn đỉnh màn, cảm khái hít sâu hai cái rồi chợt xoay người ra, hưng phấn nói với cô: "Đúng rồi Tiếu Tiếu, anh bạn hơi đẹp trai của cậu không phải là cổ đông của Tinh Liên ư? Không biết cậu có nghe nói chưa, mình xem tin tức thấy nói tổng giám đốc thần bí của bọn họ về rồi đó, siêu trẻ tuổi, lớn bằng tụi mình, còn là con trai của nhà giàu nhất trong nước nữa chứ... Hơn nữa còn vô cùng đẹp trai!"
Trong đầu Lâm Tiếu thoáng la to một câu: Tin tức đều là sự thật.
Cô khép kịch bản lại, gật đầu nghiêm túc đáp lời: "Ừm, là thật."
Trong mắt Chu Ngải Lâm vốn đang bị tin lá cải thiêu đốt, một giây sau đã bị bộ dạng nghiêm túc của cô chọc cười: "Ôi trời ạ, sao Tiếu Tiếu của chúng ta lại đáng yêu vậy chứ! Tin lá cải cũng chỉ là tin lá cải mà thôi, mình còn chưa thấy ảnh, nói không chừng người nọ thuê phóng viên viết bài, có khi là một ông lão hói đầu già chát thì có đó! Sao cậu lại nghiêm túc như đã từng nhìn thấy người thật vậy hả?"
Lâm Tiếu vừa định phản bác cô đã nhìn thấy không ít lần, còn từng ôm từng hôn thì ngoài cửa phòng ngủ chợt vang lên tiếng gõ cửa ngắt lời cô.
Chu Ngải Lâm lập tức vùng vẫy ngồi dậy, vừa trèo xuống giường vừa nói: "Đồ ăn của mình cuối cùng cũng tới rồi, mình sắp chết đói luôn rồi."
Lâm Tiếu ở cách gần đó khẽ đáp một tiếng rồi đứng dậy đi mở cửa, người đứng ngoài cửa là cô gái ở phòng ngủ cạnh phòng bọn cô, trong tay cầm hai túi đồ ăn, chắc là vừa ở dưới lầu lên.
Cô nàng nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Tiếu, hơi chớp mắt rồi cất giọng la lên: "Lâm Tiếu, bạn trai của cậu tìm."
Trong hành lang có mấy người đang đi ra đi vào, tất cả mọi người đều quen biết, nghe tiếng lập tức nhìn sang.
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, ánh mắt khó tin mở to, cô nhanh chóng hiểu ra, đây đúng là phong cách của anh.
Chu Ngải Lâm không bình tĩnh được như cô, cô ấy nghe được nửa câu đầu còn đang phàn nàn "Sao không phải đồ ăn của mình" thì một giây sau, cô ấy đã bị lượng tin tức vừa rồi làm cho chấn động, hai bậc thang cuối giẫm hụt, trực tiếp ngồi sụp xuống đất hét thảm một tiếng.
Chu Ngải Lâm ôm chân xuýt xoa nhưng vẫn không quên cất giọng hỏi một câu: "Ai cơ?"