Trịnh Lãng Yến có chút hoang mang, anh buông tay Lâm Tiếu, vuốt nhẹ lên má cô, động tác rất dịu dàng: "Tiếu Tiếu, có phải anh làm đau em rồi không?"
Giọng điệu mang theo sự thương xót lộ ra. Anh lập tức đưa tay ra, giúp Lâm Tiếu xoa xoa cổ tay.
"Đừng khóc, đừng khóc. Anh sai rồi, em đánh anh đi."
Mắt Lâm Tiếu ửng đỏ, cứng đờ mím chặt môi.
Cô né tránh tay của Trịnh Lãng Yến, đột ngột giơ tay lên qua đầu, đẩy vào vai anh ta một cái.
Lực đẩy không lớn giống như là từ chối anh.
Lâm Tiếu nghiêng đầu qua một bên, đột ngột nói ra một câu có vẻ chán ghét: " Ghét anh."
Giọng điệu mềm mại mang theo âm thanh ở mũi có phần hời hợt.
Trịnh Lãng Yến bị cái đẩy đột ngột bây giờ cảm thấy có chút ngây người.
Anh sững sờ nhìn xuống một lúc lâu, nhìn thấy Lâm Tiếu vẫn có chút chưa hồi phục tinh thần.
"Tiếu Tiếu, em nhìn anh." Tay Trịnh Lãng Yến giữ lấy má của Lâm Tiếu để cô quay mặt lại.
Lâm Tiếu né tránh không nhìn ánh mắt của anh, tóc vẫn còn hơi ướt dính trên má, tay vẫn đang từ chối. Từ trên xuống trông rất đáng thương.
Trịnh Lãng Yến đột nhiên rướn người, nghiêng đầu hôn lên môi cô.
Lâm Tiếu có chút nghẹn ngào, đôi môi không kìm được mà mở ra, tự ý để anh tiến vào.
Bốn mắt cuối cùng cũng đối diện nhau.
Ánh mắt Trịnh Lãng Yến thâm sâu mang theo tình cảm dịu dàng không thể nói được.
Anh chiếm trọn lấy đôi môi mềm mại của Lâm Tiếu, dường như quyến luyến không rời, nhẹ nhàng cắn môi trên rồi đến môi dưới của Lâm Tiếu. Nhìn thấy trong mắt cô đã đầy nước mắt, ngay cả nụ hôn này cũng là miễn cưỡng. Nó đã chuyển thành một nụ hôn nhẹ một cách bình thường.
Nụ hôn kết thúc.
Lâm Tiếu hơi thở dường như có chút gấp gáp, trong lòng anh có chút nghẹn ngào.
Trịnh Lãng Yến cúi đầu xuống thấp ngang với cô, nhìn thấy các ngón tay cô đều đang run rẩy. Giọng anh đột nhiên trầm xuống hỏi một câu: "Tiếu Tiếu, có phải em ghen rồi không?"
Lời nói của nam nhân trong cổ họng lại chứa đựng một ý cười âm thầm. Giống như vui mừng, càng giống như hân hoan.
Lâm Tiếu nhìn dáng vẻ anh như vậy, trên mặt mang theo sự ngượng ngùng khi bị nói trúng ý trong lòng. Hai má bị Trịnh Lãng Yến giữ chặt không nhúc nhích được, đầu cúi xuống càng thấp. Cô né tránh và nhướn mày, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo sự nghẹn ngào: "Nếu như anh đã có... Tại sao vẫn còn muốn em tới đây sống?"
Khuôn mặt nam nhân tối lại, hỏi cô: "Anh có gì chứ? Anh chỉ có em."
Lông mày Lâm Tiếu giãn ra, cuối cùng hướng mắt về phía anh, mang theo giọng điệu ấm ức hỏi: "Vậy Từ Y Y là sao?"
Trịnh Lãng Yến nhìn cô một chút, giọng điệu trầm trầm mà chắc nịch: "Cô ta không là gì hết."
"Anh nói không phải... Nhưng cô ta cởi hết đồ chạy tới gặp anh. Còn nói yêu anh..." Lâm Tiếu tránh né anh và hạ tầm mắt xuống.
Trịnh Lãng Yến khó lòng giải thích, anh vừa bực lại vừa buồn cười. Chỉ cảm thấy dáng vẻ lúc Lâm Tiếu ghen tuông thực sự vừa đáng yêu lại vừa hiếm thấy. Anh còn tưởng chỉ có mình sẽ mất kiểm soát, chỉ là tội lỗi lần này lớn quá rồi...
Suy nghĩ một hồi, anh đột nhiên vùi mình vào người Lâm Tiếu.
Hương thơm nhẹ nhàng lúc đầu trên người cô cùng với mùi thơm của sữa tắm, khiến người khác càng mê muội đắm chìm.
Trịnh Lãng Yến giống như một chú cún lớn tuổi, bộ dạng làm nũng người chủ của mình cứ nhìn cô. Khoảnh khắc hôn lên môi cô, mang theo tình ý rõ ràng, một sự quyến rũ.
"Anh..." Lâm Tiếu bất ngờ mở to đôi mắt, thân thể bị Trịnh Lãng Yến ôm lấy không cử động được. Cổ của cô co lại, muốn thoát ra, có chút khó giải thích Trịnh Lãng Yến đến lúc này rồi vẫn còn nghĩ tới chuyện đó đó.
Nhưng anh lại cảm thấy hương vị gì đó, buộc bản thân phải dừng lại.
Đột nhiên ngừng lại, so với mình nghĩ việc này lại khó như vậy. Trịnh Lãng Yến nhíu mày, anh thở hổn hển, kìm chế lại khi nhìn thấy chiếc gáy hút hồn của cô.
Nhiệt huyết như đang đổ bê tông trên chiếc gáy của Lâm Tiếu. Cô có chút mất kiên nhẫn giơ tay lên hướng về phía vai anh, nhìn anh với giọng điệu run rẩy: " Trịnh Lãng Yến, anh...anh..."
Thân thể đột nhiên bị anh siết chặt như bị trừng phạt, hai người áp sát như dính vào nhau.
Lâm Tiếu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng của Trịnh Lãng Yến, thân thể mềm mại không thể tả. Từng bộ phận trên thân thể đều dính sát nhau, có thể cảm nhận được cả thân thể săn chắc và nóng bỏng của nam nhân.
Nhất là phần phía dưới thân thể.
Giọng nói của Trịnh Lãng Yến trầm xuống như không nói nên lời. Bởi vì đang ở trên vai cô nên hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy hai tai đã ửng đỏ của cô. Giọng nói trầm xuống, trêu chọc người: "Tiếu Tiếu, em xem, cũng không cần cởi quần áo. Anh cũng đủ hưng phấn rồi."
Giống như là vì chứng minh cho cô và cảm nhận được sâu đậm hơn, thân thể của nam nhân này nhúc nhích một chút và sát lại gần hơn.
Mặt Lâm Tiếu lúc này đã đỏ lên rồi.
Trong chốc lát cô có chút bối rối và muốn đứng dậy, rất nhanh lại bị nam nhân ôm chặt.
Hơi thở của nam nhân này dường như gấp gáp và nặng nề. Không biết là muốn an ủi ai mà liên tục nói: "Tiếu Tiếu. Đừng, đừng động đậy"
Cùng với sự quyến rũ độc đáo của nam nhân và sự oan ức, bất mãn với ham muốn.
Bầu không khí thực sự nguy hiểm.
Lâm Tiếu dừng lại trong chốc lát, không dám nhúc nhích tiếp.
Cô mặc kệ Trịnh Lãng Yến ở bên cạnh môi mình thở hổn hển mà trêu chọc. Cô cúi đầu nhìn lưng nam nhân này, vừa lo lắng vừa tức giận nói: "Trịnh Lãng Yến, anh, anh không cần mặt mũi nữa à."
Bàn tay nam nhân như muốn tiến lên trên, khẩu khí cố ý có chút do dự hỏi lại: "Tiếu Tiếu, anh có thể vừa muốn mặt mũi vừa muốn em, được không?"
Lâm Tiếu yên lặng một chút, tay của nam nhân kia trong phút chốc siết chặt lại, không đếm xỉa đến mà nói: "Oh, vậy cái mặt này anh không cần nữa."
Giọng điệu và lời nói ấu trĩ như của trẻ con, mặt của Lâm Tiếu đã bị anh làm cho lộ ra nét cười một chút.
Sau khi bình tĩnh lại, nhớ đến việc bản thân vừa mới tùy tiện làm loạn thì bây giờ thực sự có chút ngại ngùng.
Một lúc sau, hai người ai cũng bất động.
Tay của Trịnh Lãng Yến xờ xoạng, vuốt ve dường như đang tìm kiếm một con đường. Vuốt ve theo đường cong của tấm lưng mềm mại liền sờ thấy mái tóc ướt đẫm của Lâm Tiếu.
Nam nhân lập tức nhíu mày, ngừng chạm vào sự mát mẻ trên tấm lưng ướt át kia, giọng điệu có chút trách móc hỏi: "Tại sao lại không sấy tóc?"
Lâm Tiếu cúi đầu, thành thật trả lời: "Vốn dĩ muốn xuống dưới để sấy..."
Ngay sau đó hai người lại không nói gì.
Bàn tay to lớn, dịu dàng của Trịnh Lãng Yến giống như một chiếc lược thông mình và tài năng, nhẹ nhàng chải tóc cho cô.
Một lúc sau, Trịnh Lãng Yến nhẹ nhàng xoa xoa, đột nhiên nói: "Tiếu Tiếu, cảm ơn em."
Lân Tiếu có chút không hiểu, lại nghe thấy tiếp âm thanh trầm lặng của anh: "Anh tưởng, chỉ có một mình anh vì em mà mất đi lý trí như vậy."
Tay của nam nhân này vội vàng thu lại, đồng thời nói khẽ một cách thỏa mãn: "Em thật là, khiến anh thích đến mức không biết phải làm thế nào mới được."
Ôm cô trong lòng đến mức ngột ngạt, Lâm Tiếu ngoan ngoãn để anh ôm lấy mình, đột nhiên không nói lên lời.
Tay của Trịnh Lãng Yến giúp cô chải tóc, âm thanh nhẹ nhàng không có chút trách móc hỏi cô: "Tiếu Tiếu, vừa rồi em thật sự là nghi ngờ anh sao?"
Lâm Tiếu dừng lại một chút, đôi mắt ửng đỏ nhìn anh, giọng điệu ấp úng giống như ấm ức, tủi thân mà nói: "Trước kia những giám đốc cũ của công ty Tinh Liên... đều như vậy."
Trịnh Lãng Yến suy nghĩ một chút thì liền hiểu ra.
Cầm lấy tay Lâm Tiếu và siết chặt, anh kìm nén hỏi: "Vì vậy, đây chính là lý do từ trước đến nay em vẫn luôn không ký vào hợp đồng của công ty sao?"
Sâu trong đáy lòng không nói ra được sự nặng nề này, Trịnh Lãng Yến cúi xuống hôn cô: "Tiếu Tiếu của anh thật tốt."
Lâm Tiếu thiếu thốn bao nhiêu cảm giác an toàn, Trịnh Lãng Yến là rõ nhất.
Nhưng cô tin tưởng anh như vậy.
Trịnh Lãng Yến nghĩ, bản thân tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô nữa.
Hơi nóng trong người Trịnh Lãng Yến dần dần tan biến, anh buông Lâm Tiếu ra. Nhìn thấy tóc cô vẫn còn ướt, âm thanh giống như dỗ dành một cô gái đang chịu ấm ức, dịu dàng nói: "Đi sấy tóc trước đã, được không?"
Lâm Tiếu lắc đầu.
Tay Trịnh Lãng Yến nhẹ nhàng hơn: "Vậy đi uống chút canh nóng?"
Vẫn lắc đầu.
Đôi mắt Trịnh Lãng Yến sâu sa, hiện lên một chút ý cười đùa cô: "Nhưng mà nếu cứ như vậy, đợi thêm chút nữa sợ là anh không khống chế nổi bản thân đâu."
Lâm Tiếu trong phút chốc đỏ mặt.
Trịnh Lãng Yến nâng tay cô lên gần
môi mình rồi hôn một cái, kéo cô cùng đứng dậy, giọng điệu thoải mái hơn nhiều: "Tiếu Tiếu, hay là em dọn qua đây sớm hơn một chút, khẳng định vị trí nữ chủ nhân của em. Vậy thì còn ai dám tới đây giở trò lưu manh nữa?"
Vậy mà lại quay sang trách cô ư?
Lâm Tiếu để mặc anh kéo, lông mày nhăn lại, hỏi ngược lại anh: "Vì vậy, tất cả đều là kế hoạch tốt của anh sao?"
"Tất nhiên là không phải, anh làm sao lại có thể có thứ kế hoạch tồi tệ này." Trịnh Lãng Yến quay đầu nhìn vào mắt cô, bên môi còn nở ra một nụ cười: "Kế hoạch của anh, rõ ràng là một chuyện khác."
Lâm Tiếu có chút tạm thời chưa hồi phục tinh thần, dừng bước một chút, mở to mắt hướng về phía Trịnh Lãng Yến.
Trịnh Lãng Yến quay người lại, hơi cúi người xuống một chút, giống như một cậu nhóc, khoe khoang: "Vừa nãy anh đã bảo lái xe tới trường mang tất cả đồ của em tới đây. Trước đó đã bảo Chu Ngải Lâm giúp em thu dọn xong cả rồi."
Bởi vì sự việc không thể tin nổi, Lâm Tiếu trợn trừng mắt.
"Trước đó anh vốn dĩ còn có chút lo ngại," Nam nhân cười rồi đưa tay lên gãi gãi cổ, "Nhưng anh thế nào cũng không ngờ, em cũng để ý đến anh như vậy."
Chưa đợi Lâm Tiếu trả lời, nụ cười trên môi Trịnh Lãng Yến càng thêm tươi, bước chân càng nhanh hướng về phía cô, kéo cô ra ngoài.
"Vì vậy, sau này em chỉ có thể sống ở đây thôi."
Nghĩ tới lời Lâm Tiếu nói trước kia ghen tuông, nam nhân này quay đầu lại: "Còn nữa, không được ghét bỏ anh."
Tai Lâm Tiếu đỏ lên, cố ý không thuận theo ý anh, nhỏ giọng thầm thì: "Ghét anh..."
"Ơ kìa," nam nhân bất mãn nói hai tiếng, quay đầu cười cười rồi huýt sáo: "Không sao, anh thích em."
- ------
Một trận tuyết lớn, mùa đông ở thành phố B cứ lặng lẽ như vậy mà tới.
Thành phố C vẫn mang theo dấu vết nhiệt độ của một sự việc ngại ngùng. Không lạnh nổi vì được bao bọc trong cái nồm ẩm của biển, khiến người ta cảm thấy cơ thể không dễ chịu.
<< Mười hai năm Nam Kinh>> thuận lợi công chiếu. Bởi vì đề tài lịch sử nặng nề nhưng đầy nhiệt huyết, lưu lượng và kỹ xảo đã xung đột với nhau. Đặc biệt là tác phẩm sắp ra mắt của đạo diễn, Tiểu Tiểu đã khiến mọi chuyện như nổ tung.
Lâm Tiếu khiêu vũ và những cảnh rơi xuống nước đã khiến cô vẻ vang không ít. Hơn nữa thân hình cô kiều diễm, tướng mạo lại có khí chất cổ điển và thần thái, đặc biệt phù hợp với sườn xám, khiến Tiểu Tiểu của cô như thực sự sống dậy.
Công ty mở cho cô một tài khoản Weibo, chỉ một lúc sau đã tăng lên hàng trăm vạn fan hâm mộ. Công chúng một lúc sau mới biết thì ra cô chính là ứng viên đẹp nhất của ba năm trước.
Không quá vội vàng đi theo con đường cần nhiều fan, hơn nữa diễn xuất một cách chân thật khiến cô từ một diễn viên phụ không tên tuổi như trước kia, trong chốc lát chuyển mình mà có địa vị ngang với các tiểu hoa đán đình đám.
Không ít các chương trình thực tế và phim thương mại đều tìm đến Lâm Tiếu. Tôn Tâm giúp cô nghiêm túc lựa chọn, giữ lại vài tài nguyên tốt, còn những cái khác đều từ chối.
Sau đó, các bộ phim truyền hình thương mại do cô đóng đều chuẩn bị khởi chiếu.
Tình hình lần này rất mạnh mẽ, nữ phụ rất tốt, quả cảm, nhanh nhẹn, gợi cảm, quyến rũ. Tình cảm vừa dứt khoát lại vừa chính trực.
Lâm Tiếu nhập vai rất tốt, khiến cô hoàn hoàn trở nên nổi tiếng.
Lâm Tiếu thỉnh thoảng đăng nhập Weibo, hưởng ứng lời kêu gọi của mọi người gửi Weibo, còn nghiêm túc trả lời một vài bình luận. Cô vốn dĩ ít nói, vì vậy các câu trả lời rất ngắn gọn nhưng lại rõ ràng mạch lạc lại vô cùng nghiêm túc. Chỉ một lúc đã xây dựng được hình tượng thân thiện, không hề kiêu ngạo.
Lâm Tri Ngộ mấy lần liên lạc, hỏi cô lúc nào thì về nhà.
Sắp Tết rồi, bây giờ họ trên ti vi hay trên mạng lúc nào cũng đều có thể xem được tin tức của Lâm Tiếu. Lâm Tri Ngộ luôn lo lắng cho cô, sợ cô áp lực quá lớn cũng sợ cô vì công việc mà không chăm sóc thân thể.
Năm ngoái còn có một tin tức càng khiến người ta vui mừng.
Khổng Kỳ tính toán nhiều năm, không những vừa mới bảo mật phương pháp mới trước đó của Khổng Thị mà cũng không mất nhiều công sức lắm, thu về được không ít cổ phần. Trong chốc lát đã trở thành cổ đông lớn nhất của Khổng Thị, là người danh chính ngôn thuận nắm quyền điều hành Khổng Thị.
Lâm Tiếu vui vẻ an tâm thật sự.
Cô nhanh chóng cùng Tôn Tâm tính toán lại, xác nhận rằng qua Tết có thể được rảnh rỗi một thời gian. Hơn nữa thời gian không hề ngắn, sáng sớm đã thu dọn hành lý.
Trịnh Lãng Yến nhìn lão đại, nét mặt không vui vẻ, bày ra dáng vẻ buồn rầu, giống như một chú cún bị bỏ rơi, bám riết lấy cô không buông.
Lâm Tiếu bất lực liền đưa ra hai tấm vé: "Ý của anh là, anh không về nhà sao?"
"Không phải, rất muốn," nam nhân kia mất đi hứng thú, sau đó ánh mắt sáng lên nhìn về phía cô, "Khi nào có nhà của chúng ta rồi, anh chắc chắn mỗi ngày đều muốn về."
Ánh mắt bày ra sự nghiêm túc, Lâm Tiếu đỏ mặt, nhìn ra hướng khác mặc kệ anh.
Tiết học của Đại Tứ không nhiều, giữa kỳ rồi nên kết quả chủ yếu toàn là thi cử. Vì vậy Lâm Tiếu hoàn thành xong mục cuối cùng của năm cũ thì trực tiếp ngồi xe đến công ty của Trịnh Lãng Yến.
Hai người cùng ngồi máy bay trở về thành phố B.
Sân bay có không ít người, đều là tới đón người nhà trở về nghỉ xuân. Nhưng cũng không ít fan hâm mộ ở thành phố B tới đón cô.
Lâm Tiếu không nghĩ tới việc này, chí ít cũng có chút "được sủng mà lo". Bày tỏ sự xin lỗi, cảm ơn và cảm động, Trịnh Lãng Yến ở bên cạnh sống chết bảo vệ cô, bảo an trong ngoài cũng giúp đỡ để cho thông qua. Hai người cuối cùng cũng thoát ra được.
Khổng Kỳ nói muốn tới đón Lâm Tiếu, vì vậy hai người họ hẹn gặp nhau ở lối ra của bãi đỗ xe.
Mới đến thành phố B, vẫn còn có chút chưa thích nghi được với thời tiết lạnh bên ngoài, Trịnh Lãng Yến kéo Lâm Tiếu, giúp cô quấn chiếc khăn lên cổ. Đột nhiên phía trước có một người xuất hiện tiến tới, cười một tiếng lớn: "A Yến!"
Lâm Tiếu quay đầu lại thì trông thấy một gương mặt quen thuộc.
Truyện convert hay :
Long Môn Người Ở Rể